Sáng sớm hôm sau, chàng thấy mình chỉ cách bờ biển nước Anh ba bốn
dặm. Suốt đêm gió yếu nên đi được ít.
Khoảng mười giờ, thuyền thả neo ở cảng Douvres.
— Mười giờ rưỡi, ta đã ở đây rồi!
Nhưng thế chưa đủ, còn phải đến Londres. Ở nước Anh, bưu trạm phục
vụ khá tốt. D’Artagnan và Planchet mỗi người cưỡi một con ngựa nhỏ, một
phu trạm chạy trước dẫn đường họ.
Bốn giờ sau, họ đã tới cửa ô kinh thành. D’Artagnan không quen biết
Londres, không biết một câu tiếng Anh, nhưng chàng viết lên một mẩu giấy
cái tên Buckingham và ai ai cùng chỉ dinh Quận Công cho chàng.
Quận Công đi săn ở Windsor với Nhà Vua.
D’Artagnan hỏi người hầu thân tín của Quận Công, thường đi theo ông
trong mọi cuộc du hành, nói tiếng Pháp thông thạo.
Chàng bảo anh ta rằng mình đến Londres vì một việc sinh tử, và anh ta
phải nói ngay cho chủ mình tức khắc.
Giọng nói đáng tin của D’Artagnan đã thuyết phục được Patrice. Patrice
là tên người thừa hành của Thủ Tướng. Anh ta đóng yên cương hai con
ngựa, tự đảm nhiệm việc dẫn đường chàng cận vệ trẻ. Còn Planchet, người
ta phải đỡ hắn từ trên lưng ngựa xuống, chàng trai đáng thương đã kiệt sức,
ngồi cứng đờ như cây chò, không như D’Artagnan vững như thép.
Mọi người đã đến lâu đài, hỏi thăm thì biết Nhà Vua và Buckingham đi
săn chim ở đầm lầy cách đây hai ba dặm.
Hai người đến nơi chỉ dẫn mất hai mươi phút. Patrice nghe thấy ngay
tiếng chủ mình đang gọi chim ưng. Patrice hỏi chàng:
— Tôi phải thông báo ai muốn gặp Huân Tước Quận Công đây?
— Cứ nói chàng trai trẻ một buổi tối đã kiếm cớ gây sự với ngài ở Cầu
Mới trước mặt nhà thờ Samaritain là được rồi.
— Lối giới thiệu lạ đời nhỉ!
— Anh sẽ thấy nó gấp mấy lối khác ấy chứ.
Patrice phi ngựa nước đại đến gặp Quận Công và thông báo với ông
đúng lời lẽ D’Artagnan đã nói là có một sứ giả đang đợi ông. Buckingham
nhận ra D’Artagnan ngay và ngờ rằng có chuyện gì đó xảy ra ở Pháp nên