— Thôi kệ ông vậy, ông chủ thân mến của tôi ạ, kệ ông. Khi mà tôi hạnh
phúc, tôi những muốn tất cả mọi người được hạnh phúc theo, nhưng hình
như không thể được.
Và chàng trai trẻ vừa đi vừa phá lên cười khoái trí, mà chàng nghĩ chỉ
mình chàng mới có thể hiểu được.
— Cứ việc vui thích đi! - Bonacieux đáp với một giọng như từ dưới đáy
mộ vọng lên.
Nhưng D’Artagnan đã đi quá xa không nghe được, mà dù có nghe được,
trong tâm trí hiện thời, chắc chắn chàng cũng chẳng để ý. Chàng đi về phía
dinh quán ông De Treville. Cuộc viếng thăm ông đêm trước quá ngắn ngủi,
và chưa giải thích được điều gì mấy.
Chàng thấy ông De Treville đang vui. Nhà Vua và Hoàng Hậu đã tỏ ra
niềm nở với ông trong vũ hội. Còn Giáo Chủ thì đúng là mặt khó đăm đăm.
Một giờ sáng Giáo Chủ đã rút lui, mượn cớ thấy trong người khó ở. Còn
Nhà Vua và Hoàng Hậu mãi sáu giờ sáng mới trở về điện Louvre.
Ông De Treville đưa mắt nhìn khắp quanh nhà để xem có ai khác không
rồi hạ giọng hỏi chàng.
— Bây giờ anh bạn trẻ, ta nói về anh nào, bởi rõ ràng cuộc trở về may
mắn của anh đã phần nào là niềm vui của Nhà Vua, sự đắc thắng của Hoàng
Hậu và sự hổ nhục của Đức Ông Giáo Chủ. - Anh phải cẩn thận đấy.
D’Artagnan trả lời:
— Chừng nào, tôi còn có diễm phúc được hưởng ân sủng của Hoàng
Thượng và Hoàng Hậu thì tôi phải sợ cái gì nào?
— Phải sợ tất, tin ta đi. Giáo Chủ không phải là người quên chuyện mắc
lừa chừng nào còn chưa tính sổ với kẻ đánh lừa đâu, và kẻ đi lừa có vẻ là
một gã Gascogne nào đó ta từng quen biết.
— Ông tin rằng Giáo Chủ cũng phòng xa như ông và biết chính tôi đã có
mặt ở Londres ư?
— Quỷ thật! Anh đã ở Londres! Có phải anh đã mang từ Londres về cái
viên kim cương xinh đẹp đang lấp lánh ở ngón tay anh không? Coi chừng
đấy, anh D’Artagnan thân mến của ta, món quà của kẻ thù không phải là