một điều tốt đẹp đâu. Chẳng phải đã có một câu thơ Latinh về điều đó…
khoan đã…
— Vâng hẳn vậy - D’Artagnan trả lời, mặc dầu chàng chưa bao giờ có
thể nhồi nổi vào đầu cái nguyên tắc đầu tiên của cuốn sách vỡ lòng, và vì
do tối dạ, đã làm vị gia sư của mình thất vọng - Vâng hẳn vậy, chắc phải có
một câu.
— Chắc thì chắc rồi - Ông De Treville có vẻ văn chương nói - Ông De
Benserade mới đọc cho ta hôm nào… Khoan đã… À, đây rồi! “Timeo
Danaos et dona ferente
, có nghĩa là: “Hãy coi chừng kẻ thù tặng quà
cho anh.”
— Nhưng chiếc nhẫn kim cương này đâu phải của kẻ thù, thưa ông -
D’Artagnan đáp - là của Hoàng Hậu đấy chứ.
— Của Hoàng Hậu? Ồ, ồ? - Ông De Treville nói - Quả vậy, đích thực là
đồ nữ trang của hoàng gia đáng giá nghìn vàng. Thế Hoàng Hậu sai ai
chuyển món quà này cho anh?
— Đích thân Hoàng Hậu trao cho tôi.
— Ở đâu?
— Trong căn phòng liền kề với căn phòng Hoàng Hậu thay trang phục.
— Trao thế nào?
— Đưa tay cho tôi hôn.
— Anh được hôn tay Hoàng Hậu? - Ông De Treville vừa nhìn
D’Artagnan vừa kêu lên.
— Hoàng Hậu đã ban cho tôi đặc ân đó.
— Và trước mặt những người khác? Bất cẩn! Ba lần bất cẩn! Ba lần bất
cẩn!
— Không, thưa ông, xin ông yên tâm, chẳng ai trông thấy đâu.
Và D’Artagnan kể cho ông Treville mọi việc diễn ra như thế nao.
— Ôi! Đàn bà! Đàn bà! - Người lính già kêu lên - Ta nhận ra ngay cái trí
tưởng tượng lãng mạn của họ mà. Tất cả những gì cảm thấy bí ẩn là họ mê
say ngay. Như thế là anh đã nhìn thấy cánh tay, chỉ có thế, anh được gặp