Hoàng Hậu, nhưng không thấy mặt Hoàng Hậu, bà gặp anh nhưng không
biết anh là ai.
— Không, nhưng nhờ chiếc nhẫn kim cương này… - Chàng trai trẻ tiếp
tục.
— Nghe đây - Ông De Treville nói - anh có muốn tôi cho anh một lời
khuyên, một lời khuyên tốt, một lời khuyên chí tình không?
— Rất hân hạnh, thưa ông. - D’Artagnan nói.
— Được! Anh hãy đến ngay một chủ hiệu kim hoàn đầu tiên nào cũng
được, bán cho hắn chiếc nhẫn kim cương này đi với giá hắn trả cho anh thế
nào cũng bán, dù hắn có Do Thái đến đâu anh cũng sẽ được tám trăm đồng
vàng. Tiền nó không có tên, anh bạn trẻ ạ, còn chiếc nhẫn này có một cái
tên khủng khiếp và có thể phản bội lại kẻ đeo nó.
— Bán chiếc nhẫn ư! Chiếc nhẫn do bà chúa của tôi cho! Không bao
giờ! - D’Artagnan nói.
— Thì xoay mặt nó vào trong vậy, kẻ điên rồ tội nghiệp ạ, bởi người ta
thừa biết một gã thiếu sinh quân Gascogne không thể moi đâu ra thứ trang
sức như thế trong bộ đồ tư trang của mẹ mình.
— Vâng, ông tin là tôi có điều gì cần e ngại ư? - D’Artagnan hỏi.
— Nghĩa là, chàng trai trẻ ạ, kẻ nào đang ngủ thiếp đi trên một quả mìn
đã bén ngòi, phải tự coi là an toàn so với anh đấy.
Giọng nói hoàn toàn đáng tin cậy của ông De Treville bắt đầu làm cho
chàng lo lắng:
— Quỷ thật! Tôi phải làm gì nào?
— Luôn cảnh giác, và coi đó là trên tất cả. Giáo Chủ có trí nhớ rất dai và
bàn tay rất dài. Tin ta đi, thế nào ông ta cũng chơi lại anh một vố.
— Vố gì nào?
— Ồ, ta biết được vố gì! Chẳng phải dưới trướng ông ta không có đủ
mọi mưu ma chước quỷ ư? Bét nhất cũng có thể là cho bắt anh?
— Thế nào? Dám bắt một người dưới trướng của Hoàng Thượng?
— Mẹ kiếp! Dễ thường họ chùn tay với Athos đấy! Dẫu sao đi nữa,
chàng trai ạ, hãy tin một người đã ba mươi năm nay ở triều đình, đừng có
tự ru ngủ là mình an toàn mà toi đấy. Hoàn toàn ngược lại, ta nói để anh