— Thấy nữa chưa! De Wardes là một người của Giáo Chủ, em họ của
Rochefort. Này, anh bạn, ta nảy ra một ý.
— Xin cứ nói, thưa ông.
— Ở địa vị anh, ta sẽ làm một điều.
— Điều gì ạ?
— Trong khi Đức Ông cho người đi lùng anh ở Paris, anh, phải chính
anh, sẽ không kèn, không trống đi Picardie, tìm hiểu tin tức ba người bạn
đồng đội của mình. Mẹ kiếp, họ đáng để anh quan tâm như thế lắm chứ.
— Lời khuyên quý giá, thưa ông, ngày mai tôi sẽ đi.
— Ngày mai? Tại sao không tối nay?
— Thưa tối nay tôi mắc ở Paris một công việc rất cần thiết.
— A, chàng trai? Chàng trai! Một mối tình nho nhỏ chứ gì? Cẩn thận
đấy, ta xin nhắc lại với anh; chính đàn bà đã làm hại chúng ta, tất cả, chừng
nào chúng ta còn tồn tại, và sẽ còn làm hại chúng ta, tất cả, chừng nào
chúng ta còn sống sót. Tin ta đi. Đi ngay tối nay đi.
— Không thể được, thưa ông.
— Anh trót hứa rồi ư?
— Vâng, thưa ông.
— Ồ, thế thì lại là chuyện khác. Nhưng hứa với ta đi, nếu tối nay anh
không bị giết, ngày mai anh sẽ đi.
— Tôi xin hứa.
— Có cần tiền không?
— Tôi còn năm mươi đồng vàng. Tôi nghĩ thế là tạm đủ.
— Nhưng còn các đồng đội của anh?
— Tôi nghĩ họ chắc cũng không thiếu. Chúng tôi ra khỏi Paris, mỗi
người có bảy nhăm đồng vàng trong túi.
— Anh không cần gặp ta trước khi anh khởi hành chứ?
— Không, tôi nghĩ thế, thưa ông, trừ phi có tin gì mới.
— Thôi được, chúc lên đường may mắn.
— Xin cảm ơn ông.
Và D’Artagnan xin phép cáo lui, cảm động hơn bao giờ hết về sự quan
tâm đầy tình cha con với các ngự lâm quân của ông.