— Mi còn muốn gì, Planchet, cái gì phải đến sẽ đến.
— Ông chủ không bỏ cuộc dạo mát tối nay chứ?
— Hoàn toàn trái lại Planchet ạ, càng giận lão Bonacieux bao nhiêu, ta
lại càng sẽ đến nơi bức thư khiến mi khá lo lắng ấy hẹn ta.
— Ờ, nếu đó đã là quyết định của ông chủ…
— Thì không gì lay chuyển được, anh bạn ạ. Cứ như thế nhé, đúng chín
giờ mi sẵn sàng ở dinh trại, ta sẽ đến đón mi.
Planchet thấy không còn chút hy vọng nào làm cho ông chủ của mình từ
bỏ dự định, liền thở dài và lại tiếp tục chải lông con ngựa thứ ba.
Còn D’Artagnan về cơ bản vốn là một chàng Gascogne rất cẩn trọng,
đáng lẽ trở về nhà, chàng đến ăn trưa tại nhà ông linh mục người Gascogne
đã từng thết bữa điểm tâm cho cả bốn người bạn lúc họ đang trong lúc túng
quẫn.