— À, thưa ông, sao cái lão Bonacieux nó có đôi lông mày trông đến quỷ
quyệt, còn đôi môi thì múa may phát tởm.
— Vì cái quỷ gì mà mi cứ nghĩ về lão Bonacieux như thế?
— Thưa ông, người ta nghĩ đến cái người ta có thể, chứ không nghĩ tới
cái người ta muốn.
— Bởi vì mi là một thằng nhát, Planchet ạ.
— Thưa ông, đừng nhầm lẫn sự thận trọng với sự nhút nhát, sự thận
trọng là một đức tính tốt.
— Và mi có đức tính tốt phải không Planchet?
— Thưa ông, chẳng phải cái nòng súng hỏa mai lấp lánh ở đâu đó chút
nào sao? Chúng ta cúi thấp đầu xuống chăng?
D’Artagnan chợt nhớ đến những lời dặn dò của ông De Treville liền lẩm
nhẩm:
— Thực ra, cái quân súc sinh này cuối cùng cũng làm mình phát sợ.
Nghĩ vậy chàng liền cho ngựa phi nước kiệu. Planchet cũng phi nước
kiệu theo, đúng như một cái bóng của chàng.
— Chúng ta cứ đi như thế này suốt đêm ư, thưa ông?
— Không, Planchet ạ, vì riêng mi, mi đã tới nơi rồi.
— Sao cơ? Tôi tới nơi rồi? Còn ông chủ?
— Ta còn đi thêm ít bước nữa.
— Và ông chủ bỏ lại mình tôi ở đây?
— Mi sợ ư, Planchet?
— Không, nhưng tôi chỉ xin ông chủ lưu ý đêm sẽ rất lạnh và khí lạnh
gây bệnh thấp khớp, và một tên hầu mắc bệnh thấp khớp sẽ là một tên đầy
tớ đáng buồn, nhất là đối với một ông chủ hiếu động như ông?
— Ồ, nếu mi thấy lạnh, Planchet hãy ghé vào một cái quán nào đó ở kia
kìa, và sáu giờ sáng mai đợi ta ở ngoài cửa.
— Thưa ông, tôi đã uống và ăn một cách thành kính hết cả đồng vàng
sáng nay ông cho tôi, đến nỗi chẳng còn một xu chết tiệt nào trong trường
hợp tôi thấy lạnh.
— Một đồng vàng nữa đây. Mai nhé!