Và chẳng đợi chủ nhà cho phép, D’Artagnan cứ vào và liếc mắt nhanh
nhìn cái giường, cái giường vẫn phẳng phiu. Bonacieux không nằm ngủ,
vậy là lão chỉ vừa mới về nhà được một hai giờ thôi. Lão đã bám theo vợ
lão đến tận nơi người ta dẫn vợ lão đến, hoặc ít nhất cũng đến trạm đầu
tiên.
D’Artagnan vừa uống cạn cốc nước vừa nói:
— Cảm ơn ngài Bonacieux nhé. Tôi chỉ cần ở ông có thế thôi. Bây giờ
tôi về nhà tôi đây. Tôi sẽ bảo Planchet đánh ủng cho tôi, khi nào nó làm
xong, nếu ông muốn, tôi sẽ sai nó sang đánh giầy cho ông.
Và chàng rời nhà tay hàng xén còn đang hết sức ngỡ ngàng về sự chia
tay kỳ lạ đó và tự hỏi có phải đã đâm đầu vào bẫy của chính mình không.
Lên đến trên thang gác, chàng thấy Planchet đang hốt hoảng. Thoạt trông
thấy chủ mình, gã đã kêu lên:
— Ôi, ông chủ, lại có chuyện rồi, mà tôi thấy ông về muộn quá đấy?
— Có chuyện gì vậy - D’Artagnan hỏi.
— Ồ, tôi cho ông chủ đoán một trăm, không, cho hẳn một nghìn lần đấy
xem tôi đã thay ông khi vắng mặt tiếp ai đến thăm nào?
— Khi nào?
Nửa giờ trước đây, khi ông còn ở nhà ông De Treville ấy.
— Vậy là ai đến, thôi nói đi nào.
— Ông De Cavois.
— Ông De Cavois ư?
— Đích thân ông ấy.
— Ông đại úy cận vệ của Đức Ông?
— Chính ông ấy.
— Đến bắt ta?
— Tôi nghĩ vậy, thưa ông, mặc dầu vẻ mềm mỏng của ông ta...
— Mi bảo lão ta mềm mỏng?
— Nghĩa là như mật ong luôn, thưa ông.
— Đúng thế chứ?
— Ông ta nói mình đến là do Đức Giáo Chủ phái đến, có nhã ý mời ông
theo ông ta đến Hoàng Cung.