D’Artagnan xuống trước như đã thỏa thuận, và để khỏi phải băn khoăn
điều gì, chàng rẽ tới nhà ba bạn mình lần cuối nhưng cũng chẳng nhận
được tin gì. Chỉ có mỗi một bức thư thơm nức và chữ viết rất nhỏ và bay
bướm gửi cho Aramis. D’Artagnan nhận chuyển thư bộ. Mười phút sau,
Planchet đuổi kịp chàng ở chuồng ngựa dinh trại cận vệ. Để khỏi mất thì
giờ, D’Artagnan tự đóng lấy yên cương.
— Tốt lắm - chàng bảo Planchet, khi gã đã buộc gói quần áo vào túi
hành trang - Bây giờ đóng yên cương cho ba con ngựa rồi ta đi.
— Ông tin mỗi người hai ngựa, ta sẽ đi nhanh hơn ư? - Planchet hỏi, vẻ
tinh quái.
— Không, thưa ông đùa tồi - D’Artagnan trả lời - nhưng với bốn con
ngựa, chúng ta có thể đem ba ông bạn của ta về, nếu ta tìm thấy họ còn
sống.
— Nếu như thế sẽ là quá may đấy - Planchet trả lời - nhưng rất cuộc
không nên thất vọng ở sự nhân từ của Thượng Đế.
— Amen! - D’Artagnan nói và phốc lên ngựa.
Và cả hai ra khỏi dinh trại cận vệ, đến đầu phố, tách nhau ra, người đi
trước, qua trạm Villette, và người kia qua trạm Montmartre ra khỏi Paris rồi
ra ngoài gặp lại nhau ở Saint Denis, một phương sách chiến lược được thực
hiện cùng độ chính xác, đáng được khen thưởng vì kết quả tốt đẹp.
D’Artagnan và Planchet cùng vào Pierrefitte một lúc.
Phải nói Planchet ban ngày can đảm hơn ban đêm. Tuy nhiên tính thận
trọng tự nhiên chẳng rời gã một phút. Gã không quên bất kỳ sự cố nào
trong cuộc du hành lần trước, và luôn coi tất cả những ai gã chạm trán ở
trên đường là kẻ thù. Việc đó dẫn đến gã không rời chiếc mũ trong tay
khiến cho D’Artagnan sợ do sự lễ phép thái quá của người hầu, người ta coi
mình là người tầm thường, nên đã quở trách Planchet thậm tệ.
Tuy nhiên, quả thật hoặc những người qua đường cảm động vì sự nhã
nhặn của Planchet, hoặc lần này chẳng có ai rình rập trên đường, hai người
tới Chantilly không gặp bất trắc gì và xuống ngựa ở lữ quán Saint Martin
lớn, vẫn cái lữ quán họ đã dừng chân chuyến đi trước.