một gà thiến béo, một đùi cừu ướp tỏi và bốn chai Bourgogne lâu năm cho
ta.
Bazin ngơ ngác nhìn chủ chả hiểu gì về sự thay đổi ấy cả, rầu rĩ mặc cho
trứng rớt xuống rau và rau rớt xuống sàn.
D’Artagnan thấy vậy nói:
— Giờ đây là lúc cống hiến đời anh cho Hoàng Thượng của các Nhà
Vua, nếu anh còn định giữ chút lễ nghĩa với người. Non inutile desiderium
in oblatione.
— Vứt mẹ nó thứ tiếng Latinh của cậu cho quỷ sứ đi! - D’Artagnan thân
mến. Chúng ta hãy uống! Mẹ kiếp! Uống tươi uống sống! Uống thật nhiều
vào, và kể cho mình nghe người ta làm gì ở đó đi?