— Thôi nào bà - Porthos nói - ta không nói về việc ấy nữa, tôi xin bà
đấy. Bà không hiểu tôi rồi. Mọi tình cảm giữa chúng ta đã tắt!
— Ông là đồ bội bạc!
— A, tôi khuyên bà cứ việc oán trách đi! - Porthos nói.
— Vậy thì ông đi luôn với cái bà nữ Công Tước xinh đẹp của ông đi! Tôi
không giữ ông nữa đâu.
— Này, tôi tin bà ta chưa đáng bị giày vò thế đâu!
— Thế thì, thưa ông Porthos, một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, ông có
còn yêu tôi nữa không?
— Than ôi! Thưa bà - Porthos nói bằng một giọng bi ai nhất mà chàng
có thể tạo được - khi chúng tôi sắp bước vào chiến dịch, trong một chiến
dịch mà những linh cảm của tôi bảo tôi rằng tôi sẽ bị giết.
— Ôi, xin ông đừng nói những chuyện như thế - Bà biện lý òa lên nức
nở.
— Một điều gì đó nói với tôi - Porthos tiếp tục mỗi lúc càng bi ai hơn.
— Thà ông cứ nói ông có một mối tình mới còn hơn.
— Không đâu. Tôi thành thực nói với bà đấy. Không có một đối tượng
nào khiến tôi động lòng và tôi vẫn còn cảm thấy ở đây, trong đáy lòng tôi,
một cái gì đó nói cho bà. Nhưng chỉ trong mười lăm ngày nữa như bà đã
biết hoặc có khi bà không biết cũng nên, cái chiến dịch tàn khốc vẫn cứ mở
ra! Tôi sắp phải lo lắng ghê gớm về món quân trang của tôi. Rồi, tôi sắp
phải khởi hành về gia đình tôi ở mãi cuối vùng Bretagne để thực hiện món
tiền cần thiết cho việc tòng chinh.
Porthos nhận thấy trận chiến cuối cùng giữa tình yêu và tính keo kiệt
đang diễn ra.
— Và vì - chàng tiếp tục - nữ Công Tước mà bà vừa thấy ở nhà thờ, có
những đất đai cạnh đất đai của nhà tôi, chúng tôi sẽ cùng khởi hành. Những
cuộc hành trình, bà biết đấy, khi ta đi có đôi, hình như nó cũng đỡ dài hơn.
— Vậy ông không có ai là bạn bè ở Paris ư, ông Porthos? - bà biện lý
hỏi.
— Tôi cứ tưởng là mình cũng có - Porthos vừa nói vừa làm ra vẻ sầu não
- nhưng tôi thấy rõ tôi đã lầm.