là tôi chỉ việc viết cho bà ấy mấy chữ là bà ấy gửi ngay cho tôi một nghìn
năm trăm đồng.
Bà biện lý rơi một giọt nước mắt. Bà nói:
— Ông Porthos ạ, tôi xin thề là ông đã trừng phạt tôi nặng lắm rồi và nếu
như mai sau ông gặp phải cảnh ngộ tương tự, ông cứ việc nói cho tôi biết.
— Thôi đi, thưa bà? - Porthos làm ra vẻ bực bội nói - Thôi đừng nói đến
chuyện tiền bạc nữa, tôi xin bà, nhục nhã lắm.
— Như thế là ông không yêu tôi nữa rồi! - Bà biện lý chậm rãi và buồn
rầu nói.
Porthos im lặng một cách oai vệ.
— Ông trả lời tôi như thế ư? Than ôi! Tôi hiểu rồi.
— Bà hãy nghĩ đến việc bà đã xúc phạm tôi, nó vẫn còn ở đây này -
Porthos vừa nói vừa để tay lên trái tim mình và vừa ấn thật mạnh.
— Tôi sẽ sửa chữa. Thôi nào, ông Porthos thân mến của tôi!
— Vả lại, nào tôi đòi hỏi bà gì nào. - Porthos đai lại bằng một động tác
đầy vẻ chất phác - chỉ vậy thôi chứ có gì khác đâu. Dẫu sao, tôi đâu phải
một kẻ cố cùng. Tôi biết bà không giầu, bà Coquenard ạ, và tôi biết là
chồng bà phải hút máu
của dân khiếu kiện đáng thương để bòn rút lấy
mấy đồng écu quèn. Ôi, nếu như bà là nữ Bá Tước, Hầu Tước hay Công
Tước thì lại là chuyện khác và sẽ không thể tha thứ được.
Bà biện lý tự ái, nói:
— Ông phải biết rằng, ông Porthos ạ, cái két sắt của tôi, cứ cho là két sắt
của bà biện lý đi, có khi còn chứa nhiều hơn két sắt của mọi mụ đàn bà õng
ẹo hư hỏng của ông đấy.
— Thế là bà lại xúc phạm gấp đôi tôi rồi - Porthos vừa nói vừa gỡ cánh
tay của bà biện lý dưới cánh tay mình ra - Bởi vì bà giầu, bà Coquenard, thế
thì việc bà chối từ tôi là không thể tha thứ nữa.
— Khi tôi nói giầu - bà biện lý nói chữa lại vì thấy chót đã đi quá xa -
không nên hiểu theo nghĩa đen của từ ấy. Tôi rõ ràng là không giàu. Tôi chỉ
dễ chịu thôi.