— Được, sẽ có mặt!
— Ông thích mấy giờ?
— Sáu giờ.
— Nhân thể, ông cũng có thể có một vài người bạn chứ?
— Ồ, tôi có những ba, đều sẽ rất vinh dự được chơi cùng bên với tôi.
— Ba à? Càng tốt! Thế là tương ngộ rồi! - D’Artagnan nói - Cũng đúng
số bên này.
— Bây giờ ông là ai? - Tên người Anh hỏi.
— Ta là D’Artagnan, quý tộc Gascogne, phục vụ trong cận vệ đội, đại
đội ông Des Essarts. Còn ông?
— Ta là Huân Tước De Winter, Nam Tước vùng Sheffield.
— Vậy thì thưa ông Nam Tước, ta sẽ xin hầu ông - D’Artagnan nói - cho
dù ông có những cái tên rất khó nhớ.
Rồi chàng thúc ngựa phi nước đại, theo con đường phóng về Paris.
D’Artagnan xuống ngựa ngay tại nhà Athos như chàng vẫn thường làm
trong những trường hợp tương tự. Chàng thấy Athos đang nằm trên một
chiếc ghế dài để đợi quân trang tự nó phải tìm đến mình như anh đã nói.
Chàng liền kể hết cho anh chuyện vừa xảy ra chỉ trừ có bức thư của ông
De Wardes. Athos rất vui thích khi biết mình sắp được đánh nhau với một
tên người Anh. Có thể nói đó là giấc mơ của anh.
Họ cho người hầu đi tìm ngay Porthos và Aramis và cho mấy người này
biết rõ tình hình.
Porthos rút gươm ra khỏi vỏ và đâm chém bức tường, thỉnh thoảng lại lùi
lại, nhún nhảy như một vũ công, Aramis vẫn luôn làm thơ, chui vào thư
phòng của Athos và yêu cầu đừng quấy rầy mình nữa cho đến lúc phải tuốt
gươm khỏi vỏ.
Athos ra hiệu cho Grimaud bê một chai rượu ra. Còn D’Artagnan thì
đang tự mình vạch một kế hoạch nhỏ sau đây sẽ thực hiện, một kế hoạch
hứa hẹn một chuyến phiêu lưu thú vị biểu hiện bằng những nụ cười chốc
chốc lại hiện lên làm rạng rỡ bộ mặt mơ màng.