— Vậy thì, bây giờ, ông có muốn ta nói cho ông một điều không? -
Athos lạnh lùng nói tiếp.
— Điều gì? - Gã người Anh hỏi.
— Là điều nhẽ ra ông đừng đòi ta cho biết tên thì tốt hơn.
— Tại sao vậy.
— Bởi người ta tưởng ta đã chết, vì ta có những lý do để mong muốn
người ta không biết ta còn đang sống và ta sẽ buộc lòng phải giết ông để bí
mật của ta khỏi tung tóe ra.
Gã người Anh nhìn Athos tưởng chàng đùa, nhưng Athos không đùa một
chút nào.
— Các vị! - Athos vừa nói với đồng đội vừa tới phía các địch thủ -
Chúng ta sẵn sàng cả rồi chứ?
— Rồi - Cả người Anh và người Pháp đồng thanh trả lời.
— Vậy, hãy phòng thủ - Athos nói, và lập tức tám thanh gươm lóe sáng
trong ánh trời tà và cuộc giao chiến bắt đầu với một sự ác liệt hoàn toàn
đương nhiên giữa những kẻ từng hai lần thù địch.
Athos xỉa gươm đúng phép và bình tĩnh như trong phòng luyện.
Porthos chắc chắn đã sửa chữa được cái bệnh quá chủ quan trong cuộc
phiêu lưu ở Chantilly, chơi những đường kiếm rất hiểm và rất thận trọng.
Aramis còn phải làm cho xong đoạn ba thi khúc của mình nên tỏ ra rất
vội, muốn xong chóng vánh.
Athos là người đầu tiên giết chết địch thủ: Chàng chỉ đâm hắn có một
mũi, nhưng như chàng đã báo trước, đó là một mũi tử thương, mũi gươm
xuyên qua tim.
Porthos là người thứ hai hạ đối thủ của mình lăn xuống cỏ.
Chàng đã đâm thủng đùi hắn. Vì gã người Anh này không tiếp tục kháng
cự nữa, gã đã trao gươm cho chàng nên Porthos hai tay dìu gã và đưa gã lên
xe.
Aramis dồn ép đối thủ mãnh liệt, và sau khi đã bị vỡ thế trận năm chục
bước, cuối cùng hắn co cẳng chạy và biến mất trước những tiếng hò reo chế
giễu của bọn người hầu. Còn D’Artagnan, chàng chỉ hoàn toàn đánh phòng
thủ, rồi khi thấy đối thủ đã quá mệt, bằng một cú đánh tạt cực mạnh chàng