làm bay gươm đối thủ. Gã Nam Tước, thấy bị mất gươm nhảy lùi hai ba
bước về phía sau, nhưng trượt chân, ngã lộn ngửa.
D’Artagnan nhảy phọt tới tì mũi gươm vào họng gã.
— Ta có thể giết ông - Chàng nói với người Anh - và ông đã hoàn toàn
trong tay ta, nhưng vì tình yêu với chị gái ông, ta tha chết cho ông.
D’Artagnan vui sướng đến cực độ. Chàng vừa thực hiện xong kế hoạch
đã vạch trước, và sự tiến triển của kế hoạch làm rạng rỡ những nụ cười trên
khuôn mặt chàng. Người Anh, vui mừng được xử lý việc này với một con
người rất chi cao thượng, liền ôm siết D’Artagnan trong vòng tay và không
ngớt mồm tâng bốc mấy chàng ngự lâm quân. Rồi vì đối thủ của Porthos đã
ở trong xe, còn tên của Aramis đã biến vô tăm tích, mọi người chỉ còn nghĩ
đến kẻ đã chết.
Vì Porthos và Aramis lột quần áo hắn ra hy vọng vết thương không gây
tử vong, một túi tiền lớn rơi ra khỏi đai lưng. D’Artagnan nhặt và đưa cho
Huân Tước De Winter. Gã người Anh nói:
— Ông muốn tôi làm cái chết tiệt gì với túi tiền này?
— Ông trả cho gia đình ông ta - D’Artagnan nói.
— Gia đình ông ta quan tâm lắm đến món vặt ấy ư? Họ được thừa hưởng
mười lăm nghìn louis vàng lợi tức. Ông cứ giữ lấy cho các người hầu của
các ông.
D’Artagnan đút túi tiền vào túi mình.
— Và bây giờ, ông bạn trẻ của tôi, bởi tôi hy vọng ông cho phép tôi
được gọi ông như vậy - Huân Tước De Winter nói - ngay tối nay, nếu ông
muốn, tôi sẽ giới thiệu ông với chị gái tôi, phu nhân Clarick, bởi vì tôi
muốn đứng về phía chị ấy, chị ấy cũng hết lòng ưu ái với ông, và vì chị ấy
không phải là kém cỏi lắm ở trong triều, có thể trong tương lai chị ấy chỉ
nói một tiếng, không phải là không có ích với ông đâu.
D’Artagnan khoái trí đến đỏ mặt, nghiêng mình tỏ ý hoan nghênh. Trong
khi đó, Athos lại gần nói nhỏ vào tai D’Artagnan:
— Cậu định làm gì với cái túi tiền đó?
— Ồ, tôi định trả lại anh thôi mà, anh Athos thân mến.
— Trả tôi hả? Tại sao vậy?