trong sự sủng ái của Giáo Chủ. Nhưng khi người ta mới hai mươi tuổi, nhất
lại là dân Tarbes thì những cái đó chẳng là gì hết.
D’Artagnan bắt đầu bằng việc về nhà, ăn mặc thật choáng lộn rồi trở lại
nhà Athos và theo thói quen kể lại hết cho Athos, Athos lo lắng nghe những
dự định của chàng rồi lắc đầu và khuyên chàng phải cẩn thận, bằng một vẻ
chua chát.
— Sao? Cậu vừa bị mất một người đàn bà cậu bảo tốt, duyên dáng, hoàn
hảo và bây giờ cậu đã vội chạy theo một người đàn bà khác ư?
D’Artagnan cảm thấy sự trách móc ấy thật xứng đáng.
— Tôi yêu bà Bonacieux bằng trái tim, còn Milady, tôi yêu bằng lý trí.
Để người ta dẫn tôi đến nhà nàng, trên hết là tôi tìm cách làm sáng tỏ vai
trò của nàng ở triều đình.
— Vai trò của nàng ư? Mẹ kiếp! Sau tất cả những gì cậu nói với mình có
khó khăn gì mà không đoán ra. Chỉ là thứ con mồi nào đó của Giáo Chủ,
một mụ đàn bà dụ cậu chui vào trong một cái bẫy, và cậu sẽ mất đầu ở đấy
như chơi.
— Quỷ ạ? Anh Athos thân mến, tôi thấy hình như anh nhìn cái gì cũng
thành màu đen cả.
— Cậu em thân mến, mình không tin đàn bà, biết làm thế nào! Mình đã
phải trả giá về chuyện đó, và nhất là loại đàn bà tóc hung vàng. Milady tóc
hung vàng, cậu chẳng bảo mình thế ư?
— Nàng có bộ tóc hung vàng đẹp chưa từng thấy.
— Ôi, cậu D’Artagnan đáng thương của tôi - Athos nói.
— Anh nghe đây. Tôi muốn làm sáng tỏ. Rồi khi tôi biết rõ điều tôi
muốn biết, tôi sẽ lánh xa.
— Cậu cứ việc làm sáng tỏ - Athos nói một cách lạnh lùng.
Huân Tước De Winter đến đúng giờ. Athos được báo trước đã chuyển
sang phòng bên. Winter thấy có một mình D’Artagnan, và vì đã gần tám
giờ, Huân Tước dẫn chàng đi. Một cỗ xe sang trọng đang chờ ở phía dưới
và vì xe được thắng hai con ngựa ưu tú, nên chỉ một lát sau mọi người đã ở
quảng trường Hoàng Gia.