ai nhìn nữa, một nét hung tợn lồ lộ trên khuôn mặt nàng. Nàng nghiến chặt
răng cắn chiếc khăn tay.
Cô gái hầu xinh tươi nhỏ nhắn mà D’Artagnan đã để ý tới lúc này bước
vào, cô nói bằng tiếng Anh mấy câu với Huân Tước De Winter. Ông ta lập
tức xin phép D’Artagnan, và nhờ người chị xin lỗi.
D’Artagnan bắt tay Huân Tước Winter và quay lại bên Milady. Mặt nàng
với một sự linh hoạt kỳ lạ, đã lấy lại được nét duyên dáng, duy chỉ có mấy
vết máu nhỏ thấm rải rác trên chiếc khăn tay là chỉ rõ nàng đã cắn môi
mình đến bật máu. Đôi môi nàng tuyệt đẹp, người ta bảo như màu san hô.
Cuộc trò truyện có vẻ vui nhộn hẳn lên. Milady hình như đã hoàn toàn
trở lại bình thường. Nàng kể Huân Tước De Winter chỉ là em chồng nàng
chứ không phải em nàng. Nàng đã lấy người con út
trong gia đình,
người đó đã qua đời để lại nàng góa bụa với một đứa con. Đứa bé ấy là
người thừa kế duy nhất của Huân Tước De Winter, nếu Huân Tước không
lấy ai. Tất cả những cái đó khiến cho D’Artagnan thấy như có một tấm màn
phủ lên một điều gì đó, nhưng chàng lại chưa nhìn rõ cái gì dưới tấm màn.
Hơn nữa, sau nửa giờ chuyện trò, D’Artagnan chắc Milady là đồng bào
của mình, nàng nói tiếng Pháp rất tinh tế và bay bướm khiến không thể còn
chút nghi ngờ gì về việc nàng là người Pháp. D’Artagnan không ngớt tán
tỉnh và cam đoan chung thủy.
Trước tất cả những câu ngớ ngẩn tuôn ra từ chàng trai Gascogne, nàng
chỉ mỉm cười đầy thiện chí.
Giờ rút lui đã tới. D’Artagnan cáo biệt Milady và ra khỏi phòng khách
như một người sung sướng nhất trên đời. Trên cầu thang chàng gặp cô hầu
gái xinh đẹp, cô gái khi đi qua khẽ cọ vào người chàng và đỏ bừng mặt lên
xin lỗi vì đã đụng phải chàng, bằng một giọng rất hiền dịu khiến lời xin lỗi
lập tức được chấp nhận ngay.
Hôm sau D’Artagnan trở lại và còn được đón tiếp nhiệt tình hơn đêm
trước. Huân Tước De Winter không có đó, và lần này chính là Milady đã
hết sức hân hạnh tiếp chàng suốt cả buổi tối. Nàng tỏ ra vẻ rất thích chàng,