lính ngự lâm mới có thể mua, hơn nữa, nó cũng không vượt quá ba trăm
đâu.
— Ba trăm quan. Thôi được, cứ cho là ba trăm đi - Bà biện lý vừa nói
vừa thở dài.
Porthos mỉm cười, chàng nhớ mình đã có bộ yên từ ông Buckingham
đem tới, thế là chàng đã ngấm ngầm đút túi được ba trăm quan.
— Rồi - Chàng tiếp tục - còn phải ngựa cho người hầu của tôi và chiếc
vali cho tôi nữa. Còn về vũ khí không cần bà phải lo, tôi đã có rồi.
— Một con ngựa cho người hầu của anh ư? - Bà biện lý ngập ngừng
nhắc lại - nhưng như thế là đại lãnh chúa mất rồi, bạn tôi ạ!
— Ề, thưa bà! - Porthos kiêu hãnh nói - Vô tình, tôi thành kẻ lạc loài ư?
— Không, em chỉ định nói với ông anh là một con la con xinh xắn đôi
khi trông lại hay hơn một con ngựa thôi mà, và em thấy hình như kiếm một
con la xinh xắn cho Mousqueton…
— Cho là con la xinh xắn đi! - Porthos nói - Cô em có lý đấy. Tôi cũng
đã thấy những bậc đại lãnh chúa Tây Ban Nha mà cả đoàn tùy tòng đều
cưỡi la con cả. Nhưng mà này, bà Coquenard ạ, bà phải hiểu một con la con
với đầy đủ trang sức và nhạc cổ đấy nhé.
— Ông yên tâm - Bà biện lý nói.
— Còn chiếc vali - Porthos nhắc lại.
— Ồ, cái đó thì ông anh khỏi phải lo - Bà Coquenard reo lên - chồng em
có đến dăm sáu chiếc. Ông cứ việc chọn chiếc nào tốt nhất. Có một chiếc
ông ta rất thích mang đi du lịch, rất to, tha hồ chứa.
Porthos thật thà hỏi:
— Nó rỗng à, cái vali ấy?
Bà Coquenard cũng thật thà đáp:
— Chắc chắn là rỗng rồi.
— Ồ, nhưng mà chiếc vali mà tôi cần là chiếc vali đầy ắp cơ, bà em thân
yêu ạ.
Bà Coquenard lại thở dài. Molière còn chưa viết xong vở: “Kẻ Keo Bẩn”
thế mà bà Coquenard đã dẫm lên chân Harpagon rồi.