khuyên chàng nên kiên nhẫn. Sự im lặng và việc ngừng phục vụ ấy vẫn còn
là khó hiểu đối với Porthos thì ngược lại, lại có một ý nghĩa khủng khiếp
đối với bọn học việc. Thấy ông biện lý đưa mắt kèm theo nụ cười của bà
Coquenard, họ từ tốn đứng lên khỏi bàn, còn từ tốn gấp lại khăn ăn rồi chào
và đi ra.
Ông biện lý nghiêm trang nói:
— Đi đi, các chàng trai trẻ, đi làm việc đi cho nó dễ tiêu.
Bọn học nghề đi rồi, bà Coquenard đứng lên và lấy ở tủ đồ ăn ra một
mẩu pho mát, một ít mứt quả mộc qua và một chiếc bánh ngọt bà tự làm
bằng hạnh nhân và mật ong. Thầy kiện Coquenard cau mày vì nhìn thấy
quá nhiều món.
Porthos bậm môi bởi chàng không thấy có gì để ăn trưa nữa. Chàng nhìn
xem đĩa hạt đậu có còn đó không nhưng nó cũng đã biến mất.
— Dứt khoát là tiệc rồi - thầy kiện Coquenard vừa kêu lên vừa cựa quậy
trên chiếc ghế của mình - yến tiệc thực sự epulae epularum
ở nhà Lucullus mất rồi.
Porthos nhìn cái chai để cạnh mình và chàng hy vọng với rượu vang, với
bánh với phó mát, chàng sẽ lại tiếp tục ăn trưa, nhưng rượu đã cạn, chai
rỗng không, cả ông bà Coquenard có vẻ như chả hề biết đến chuyện đó.
Porthos tự nhủ: “Tốt lắm, đấy là mình đã được báo trước đấy.” Chàng
đưa lưỡi thử nếm một thìa nhỏ mứt và bị dính răng vào thứ bột quánh của
bà Coquenard.
“Giờ đây, lễ hiến tế đã xong - chàng tự nhủ. Ôi, giá như ta không có hy
vọng được cùng bà Coquenard nhìn vào cái tủ của ông chồng!”
Thầy kiện Coquenard, sau khi được khoái miệng vì bữa ăn như thế mà
ông gọi là thái quá, cảm thấy nhu cầu được ngủ trưa. Porthos hy vọng việc
đó có nhẽ được thực hiện tức khắc và tại chỗ, nhưng cái lão biện lý phải gió
kia lại không chịu nghe ai nhất định đòi đưa về phòng mình và chừng nào
lão chưa ở trước cái tủ của lão, và để cẩn thận hơn, phải ghếch chân lên
thành tủ, thì lão còn kêu.