Mới thoạt vào, ông ta cũng hít hít mũi và trệu trạo hàm bắt chước bọn
học nghề ký lục, rồi nói:
— Ồ! Ồ cái món canh này chắc ngon đây.
“Mẹ kiếp món canh này có cái cóc khô gì đặc biệt khiến họ cảm thấy
vậy?” Porthos nghĩ thầm trước món canh lõng bõng, chẳng có mùi gì ngoài
lềnh bềnh mấy viên bột bao thịt băm như những đảo nổi trên một quần đảo.
Bà Coquenard mỉm cười và ra hiệu mời mọi người ngồi xuống, mọi
người vội làm theo. Thầy Coquenard được phục vụ đầu tiên, rồi đến
Porthos. Tiếp đó bà Coquenard múc đầy đĩa mình và phân đều viên thịt bao
bột cho lũ học nghề đang sốt ruột. Cùng lúc đó, cửa phòng ăn cọt kẹt tự mở
ra, và Porthos qua cánh cửa hé mở thấy chú nhỏ loong toong không được
phép dự tiệc cùng, đang nhai bánh trước mùi bếp và mùi phòng ăn.
Sau món canh, người hầu gái mang ra một gà mái luộc. Món ăn xa xỉ này
làm dãn căng mi mắt các thực khách đến nỗi hình như sẵn sàng nứt toác ra.
— Bà có vẻ yêu quý họ hàng nhà mình gớm nhỉ, bà Coquenard - ông
biện lý nói với một cụ cười hầu như thê thảm - Rõ ràng đây hẳn phải là sự
ân cần chiều chuộng của bà với ông anh họ của bà.
Con gà mái khốn khổ gầy giơ xương nhưng vẫn không chọc thủng nổi
lớp da quá dầy, chắc người ta phải tìm mãi mới thấy nó đậu ở cái xó nó đã
lui về đấy để đợi chết già.
“Mẹ kiếp! - Porthos nghĩ - Như thế mới thật quá buồn, ta kính trọng tuổi
già, nhưng mình ít ra không thích thấy nó được đem luộc hoặc quay.”
Và chàng nhìn khắp lượt xem có ai cùng ý kiến với mình không, nhưng
trái hẳn với chàng, chàng chỉ thấy những cặp mắt rực lửa như đang ngốn
ngấu trước con gà mái tuyệt vời, nhưng lại là đối tượng của sự khinh thị
của chàng.
Bà Coquenard kéo đĩa gà lại gần mình, khéo léo gỡ hai chiếc chân đen to
đặt vào đĩa chồng, cắt cổ và đầu vào phần mình, nhấc chiếc cánh gà cho
Porthos và trao nó lại cho cô hầu gái vừa mới mang nó lên, con vật lúc này
trở về hầu như vẫn còn nguyên rồi biến mất trước khi chàng lính ngự lâm
kịp quan sát những biến đổi do tuyệt vọng trên các khuôn mặt tùy theo đặc
điểm và tính khí của mỗi người.