Thay cho con gà ranh, một đĩa đậu hạt được bưng ra, một đĩa khổng lồ
trong đó có lẫn mấy cái xương cừu, lúc đầu tưởng còn dính thịt, nhưng chỉ
làm ra như vậy thôi.
Nhưng bọn học nghề ký lục không bị bịp bởi cái trò tráo trở đó, và bộ
dạng thảm hại của họ trở thành những bộ mặt cam chịu. Bà Coquenard
phân phát món ăn đó cho các chàng trai trẻ với mức vừa phải của một bà
nội trợ đảm đang. Rồi đến lượt rượu vang. Thầy kiện Coquenard rót từ một
chiếc chai sành bé tí một phần ba ly cho mỗi chàng học việc, rót cho bản
thân xấp xỉ như thế, rồi cái chai chuyển sang chỗ Porthos và bà Coquenard.
Bọn con trai pha đầy nước vào chỗ một phần ba rượu vang ấy, rồi khi đã
uống xong nửa ly họ lại pha tiếp đầy ly và cứ làm mãi như thế cho đến cuối
bữa và nuốt một thứ nước uống màu hồng ngọc chuyển thành màu hoàng
ngọc cháy.
Porthos ăn rụt rè chiếc cánh gà và rùng mình khi cảm thấy dưới gậm bàn,
đầu gối bà biện lý đang tìm kiếm đầu gối mình. Chàng cũng uống nửa ly
của thứ vang quá chặt chẽ ấy, và nhận ra đó là thứ rượu thổ sản vùng
Montreuil tởm lợm, nỗi kinh hoàng của thói sành rượu.
Thầy kiện Coquenard nhìn chàng nuốt rượu không pha thở dài.
— Anh ăn cái món đậu đi chứ, người anh họ Porthos của em?
Bà Coquenard nói bằng một giọng như muốn bảo: Tin em đi, đừng có
mà ăn cái món đó.
“Có mà cho quỷ nó nếm!” - Porthos lẩm bẩm rất khẽ. Rồi chàng cao
giọng:
— Cảm ơn cô em họ của tôi, tôi no mất rồi.
Im lặng mất một lúc. Porthos không biết làm thế nào. Ông biện lý nhắc
đi nhắc lại:
— Ôi bà Coquenard! Tôi xin có lời khen ngợi bà, bữa trưa hôm nay đúng
là một bữa tiệc. Chúa ơi! Tôi ăn mới khiếp chứ?
Thầy kiện Coquenard đã ăn canh, đôi chân đen của con gà mái, và mỗi
một chiếc xương cừu còn dính một tí thịt.
Porthos tin mình bị người ta chơi trò lừa, và bắt đầu vểnh ria lên, cau
mày lại, nhưng đầu gối bà Coquenard tìm kiếm khẽ chạm vào chàng