— Mẹ kiếp! - Athos nói - Một cuộc hẹn đáng gờm khác hẳn cuộc hẹn
kia.
— Xong cuộc hẹn kia, tôi sẽ đến cuộc hẹn này - D’Artagnan nói - Một
cuộc lúc bảy giờ. Một cuộc lúc tám giờ. Vẫn đủ thì giờ để đến cả hai.
— Hừm! Tôi thì tôi không đi đâu - Aramis nói - Một kỵ sĩ hào hoa
không thể để lỡ hẹn với một người đàn bà. Nhưng một nhà quý tộc thận
trọng có thể cáo lỗi để khỏi đến gặp Đức Ông, nhất là khi lại có lý do nào
đấy để tin là không phải đến để được ban khen.
— Tôi tán thành ý kiến của Aramis - Porthos nói.
D’Artagnan trả lời:
— Thưa các vị, tôi đã nhận được lời mời tương tự của Đức Ông do ông
De Cavois chuyển đến, tôi đã phớt lờ và hôm sau tôi gặp ngay một đại bất
hạnh! Nàng Constance biến mất. Muốn ra sao thì ra, tôi cũng cứ đến.
— Đã nhất định như thế - Athos nói - thì cứ đi.
— Nhưng còn ngục Bastille? - Athos nói.
— Thế ư? Thế thì các anh sẽ lôi tôi ra.
— Chắc chắn rồi - Aramis và Porthos cùng trả lời thẳng băng như thể
không có gì đơn giản hơn thế - Chắc chắn là chúng mình phải lôi cậu ra rồi.
Nhưng, trong khi chờ đợi, vì ngày kia chúng ta phải đi rồi, tốt nhất cậu
đừng có đùa với ngục Bastille đó.
— Ta làm thế này tốt hơn - Athos nói - Không rời khỏi cậu ấy tối nay.
Mỗi người đợi cậu ấy ở một cửa lâu đài kèm thêm ba lính ngự lâm đằng sau
nữa. Nếu ta thấy một chiếc xe nào đi ra mà cửa xe đóng hoặc đáng ngờ, là
ta nhẩy bổ lên. Mà cũng đã lâu rồi ta không kiếm cớ sinh sự với bọn cận vệ
của Giáo Chủ, ông De Treville lại tưởng chúng ta chết cả rồi.
— Dứt khoát Athos sinh ra là để làm đại tướng rồi - Aramis nói - Các vị
thấy kế hoạch ấy thế nào?
— Tuyệt vời! - Tất cả đều đồng thanh hô lên.
— Vậy thì! - Porthos nói - Tôi chạy về dinh trại, báo cho các bạn tôi
chuẩn bị sẵn sàng vào lúc tám giờ cho cuộc hẹn sẽ diễn ra ở quảng trường
Lâu Đài Giáo Chủ, còn các anh, bảo bọn người hầu gióng yên cương đi.