— Nhưng tôi, tôi không có ngựa - D’Artagnan nói - Tôi sẽ mượn một
con ở chỗ ông De Treville vậy.
— Không cần thiết - Aramis nói - Cậu lấy một con ở chỗ tôi.
— Vậy anh có những bao nhiêu đấy - D’Artagnan hỏi.
— Ba con - Aramis mỉm cười trả lời.
— Bạn thân mến, Athos nói - thế thì cậu chắc chắn là nhà thơ cao giá
nhất nước Pháp và xứ Navarre rồi. Nghe đây, Aramis thân mến, cậu không
biết làm gì với những ba con ngựa, có phải không? Thế thì tôi không hiểu
sao cậu lại đi mua những ba con.
— Không, con thứ ba mới được dắt đến cho tôi do một gia nhân không
mặc quần áo hầu cũng không muốn nói mình là người của ai, mà chỉ khẳng
định là tuân lệnh của ông chủ…
— Ông chủ hay bà chủ - D’Artagnan ngắt lời.
— Chuyện đó không quan trọng - Aramis đỏ mặt lên - Và khẳng định
với tôi, tôi muốn nói, tuân lệnh của bà chủ buộc con ngựa đó vào chuồng
ngựa của tôi, không được nói nó từ đâu đến.
— Chỉ đối với những nhà thơ, mới có được những chuyện đó! - Athos
nghiêm trang nói.
— Thôi được, trường trường hợp ấy, - D’Artagnan nói - Anh sẽ cưỡi con
nào, con anh mua hay con người ta tặng?
— Tất nhiên con người ta tặng rồi. Cậu hiểu chứ, tôi không thể làm cái
chuyện vô sỉ ấy…
— Với người trao tặng xa lạ - D’Artagnan nói tiếp.
— Hay người đàn bà trao tặng bí ẩn - Athos nói.
— Vậy con anh đã mua trở nên không cần thiết?
— Gần như thế.
— Và tự anh chọn lấy?
— Một cách cẩn thận nhất. Cậu biết đấy, sự an toàn của một kỵ sĩ hầu
như luôn phụ thuộc vào con ngựa của mình.
— Vậy thì, anh hãy để lại cho tôi với giá anh mua?
— Tôi đang định tặng cậu, D’Artagnan thân mến ạ, chuyện vặt, bao giờ
cậu trả tôi thì trả.