— Chả lẽ chúng ăn tươi nuốt sống được cả bốn chúng ta, lại còn bốn
người hầu, rồi ngựa, rồi vũ khí nữa?
— Mà cũng sẽ là dịp để cho biết quân trang của ta chứ - Porthos nói.
— Nhưng nếu đúng là một người đàn bà viết - Athos nói - và người đàn
bà ấy lại không muốn bị nhìn thấy, thử nghĩ xem như vậy có phải là làm hại
người ta không, D’Artagnan, cái đó không xứng với tư cách một nhà quý
tộc.
— Thì chúng ta sẽ đứng ở phía sau, một mình D’Artagnan tiến lên trước.
— Nhưng nhỡ một phát súng ngắn sẽ bắn ra từ một cỗ xe phi nước đại
phóng qua.
— Ồ, - D’Artagnan nói - Bắn trúng thế nào được tôi, và chúng ta sẽ đuổi
kịp chiếc xe, sẽ giết sạch những đứa trong xe. Như thế lại càng bớt đi kẻ
thù.
— Cậu ấy nói đúng đấy - Porthos nói - Đánh nhau thôi! Ta thử vũ khí
một thể.
— Ờ thì vui vẻ một chút vậy? - Aramis nhẹ nhàng và uể oải nói.
— Tùy các cậu thôi - Athos nói.
— Thưa các vị - D’Artagnan nói - Bây giờ là bốn giờ rưỡi. Chúng ta còn
kịp vào lúc sáu giờ đã ở trên đường Chaillot.
— Mà, nếu chúng ta ra đấy muộn quá, họ sẽ không gặp chúng ta, thế thì
tiếc lắm. Vậy chuẩn bị đi là vừa.
— Nhưng còn bức thư thứ hai - Athos nói - cậu quên rồi à, tôi thấy hình
như dấu xi cũng tỏ ra đáng bóc ra xem rồi. Còn như tôi, D’Artagnan thân
mến ạ, tôi tuyên bố với cậu là mình quan tâm đến nó hơn là mẩu giấy lăng
nhăng cậu vừa luồn nhẹ vào ngực cậu đấy.
D’Artagnan đỏ mặt nói:
— Thôi được. Để xem Đức Ông muốn gì ở tôi nào.
Rồi bóc thư đọc:
Ông D’Artagnan, vệ binh của Nhà Vua, thuộc đại đội ông Des Essarts,
có mặt tại dinh Đức Giáo Chủ lúc tám giờ.
La Hudnie
Đại úy cận vệ.