Như Porthos đã nghĩ, cuộc diễu hành người ngựa có hiệu quả tốt. Và nếu
bà Coquenard gặp Porthos đường bệ trên con tuấn mã Tây Ban Nha, có nhẽ
bà ta sẽ không tiếc việc bà ta đã làm rỉ máu chiếc két sắt của chồng mình.
Đến gần điện Louvre, bốn người bạn gặp ông De Treville, từ cửa ô Saint
Germain trở về. Ông ngăn họ lại để chúc mừng việc sắm sửa quân trang
của họ. Một lát thôi, đã có hàng trăm kẻ vô công rồi nghề xúm lại quanh
họ.
D’Artagnan nhân dịp này nói với ông De Treville về bức thư có dấu
niêm phong đỏ lớn và có gia huy tước công. Tất nhiên về bức thư kia,
chàng không hé một lời. Ông De Treville tán thành quyết định của chàng
và bảo đảm với chàng, nếu ngày mai không thấy chàng trở về ông sẽ có
cách, tìm chàng dù bất kỳ chàng ở đâu.
Đúng lúc đó, đồng hồ nhà thờ Samaritain điểm sáu giờ, bốn người bạn
vin cớ có cuộc hẹn, cáo lui ông De Treville.
Phi ngựa một lúc họ đã ở trên con đường Chaillot. Trời bắt đầu tà, xe cộ
đi qua đi lại, D’Artagnan giữ khoảng cách với các bạn vài bước, phóng mắt
nhìn sâu vào trong các cỗ xe, chẳng thấy một khuôn mặt quen thuộc nào cả.
Cuối cùng, sau mười lăm phút chờ đợi, và hoàng hôn đã buông xuống hoàn
toàn, một chiếc xe hiện ra từ đường Sèvres phi nước đại đến. Một dự cảm
báo trước cho D’Artagnan rằng chiếc xe đó có người đã hẹn chàng. Chàng
trai trẻ hết sức ngạc nhiên khi cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế. Hầu
như ngay tức thì, đầu một người đàn bà thò ra khỏi cửa xe, hai ngón tay
đưa lên miệng như thể dặn dò hãy lặng im hoặc như để gửi một cái hôn,
D’Artagnan khẽ kêu lên một tiếng vui mừng, người đàn bà đó, hay đúng
hơn là sự hiện diện đó, bởi chiếc xe vút qua quá nhanh như một ảo ảnh, đó
là bà Bonacieux.
D’Artagnan nhớ lại lời dặn dò đó: “Nếu ông quan tâm đến mạng sống
của ông và của những người yêu ông, ông hãy lặng im như thể ông không
trông thấy cái gì hết.”
Chàng dừng lại, run lên không phải vì mình mà là vì người đàn bà rõ
ràng dám xả thân trong hiểm họa lớn lao để trao cho chàng cuộc hẹn hò
này.