— Felton, em mang bất hạnh cho mọi người quanh em? Felton hãy rời
bỏ em ra? Felton, hãy để em chết.
— Đã vậy chúng ta cùng chết! - Felton vừa kêu lên vừa áp môi mình vào
môi nữ tù nhân.
Nhiều tiếng gõ cửa, lần này Milady đẩy anh chàng ra thực.
— Nghe nào, - Nàng nói - họ nghe thấy hết chúng ta rồi, họ đã đến. Thế
là xong chuyện. Chúng ta toi rồi?
— Không - Felton nói - đó là tên lính canh báo cho anh có một đội tuần
tra đang đến thôi mà.
— Thế thì anh chạy nhanh ra cửa và tự mở cửa ra đi.
Felton nghe theo. Người đàn bà đó đã hút hết hồn anh ta rồi. Anh ta thấy
trước mặt mình một viên đội chỉ huy một đội tuần tra.
— Này, có chuyện gì vậy?
— Ông dặn tôi mở cửa nếu nghe tiếng kêu cứu -người lính nói - nhưng
ông lại quên để chìa khóa cho tôi, tôi có nghe thấy ông kêu nhưng không
hiểu ông nói gì, tôi muốn mở cửa nhưng cửa lại khóa ở bên trong, cho nên
tôi phải gọi ông đội.
— Và tôi đã có mặt ở đây - viên đội nói.
Felton, điếng người, gần như phát điên, không nói nổi điều gì. Milady
hiểu rằng chính mình phải nắm lấy tình thế, liền chạy đến bàn vớ lấy con
dao mà Felton đã để lên đấy.
— Và ông lấy quyền gì ngăn tôi không được chết? - Nàng nói.
— Trời ơi! - Felton kêu lên khi nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay
nàng.
Đúng lúc ấy, một tràng cười mỉa mai vang lên ở hành lang. Huân Tước,
bị thu hút bởi tiếng động, vẫn mặc áo ngủ, gươm cầm trong tay chạy đến
đứng ở ngưỡng cửa và nói:
— Chà, hay lắm! Màn cuối của bi kịch đây! Thấy chưa, Felton, vở diễn
đã theo đúng các đoạn cảnh mà tôi đã chỉ ra. Nhưng yên tâm đi, máu sẽ
không chảy đâu.
Milady hiểu rằng mình sẽ nguy to nếu không tức khắc đem đến cho
Felton một bằng chứng khủng khiếp về lòng dũng cảm của mình.