Milady thấy tâm hồn mình như được tắm trong niềm vui địa ngục.
— Nhưng làm sao Huân Tước De Winter, người đỡ đầu của tôi, cha của
tôi - Felton hỏi - lại đi xen lẫn vào mọi chuyện này?
— Nghe đây, Felton - Milady nói tiếp - bởi bên cạnh những con người
hèn hạ và đáng khinh, vẫn còn những bản tính lớn lao và quảng đại. Em có
một vị hôn phu, một người em yêu và cũng yêu em, một tấm lòng như của
ông, Felton ạ, một người như ông. Em đến với ông ta, và em kể cho ông ta
tất cả. Ông ta hiểu em và không hề nghi ngờ chút nào. Đó là một đại lãnh
chúa. Đó là một người đàn ông mọi mặt đều tương xứng với Buckingham.
Ông ấy không nói gì, chỉ đeo gươm vào, khoác áo choàng lên và đi đến lâu
đài Buckingham.
— Phải, phải - Felton nói - Tôi hiểu, cho dù với những hạng người như
thế, không nên dùng gươm mà phải dùng dao găm.
Buckingham đã đi khỏi từ hôm trước, hắn được phái đi làm đại sứ ở Tây
Ban Nha để hỏi công chúa nước này cho vua Charles đệ nhất lúc đó mới là
hoàng tử xứ Galles. Vị hôn phu của em quay về bảo em: “Nghe đây, con
người ấy đã đi mất rồi, do đó, lúc này anh chưa thể trả thù được. Nhưng
trong khi chờ đợi, chúng ta hãy kết hôn như cần phải làm thế, rồi em hãy
dựa vào Huân Tước De Winter
để giữ danh dự cho ông ta và vợ ông ta,
tức bản thân em.”
— Huân Tước De Winter! - Felton kêu lên.
— Phải - Milady nói - Huân Tước De Winter, và bây giờ ông hẳn đã hiểu
cả phải không? Buckingham vắng mặt gần một năm. Tám ngày trước khi
hắn trở lại nước Anh, Huân Tước De Winter chết đột tử để lại gia tài cho
em là người thừa kế duy nhất. Từ đâu xảy ra chuyện ấy. Chúa là người biết
tất, chắc sẽ biết, riêng em, em không buộc tội ai…
— Ôi, vực thẳm khôn lường, đúng là vực thẳm khôn lường! - Felton kêu
lên.
— Huân Tước De Winter chết mà không một lời trăng trối cho em mình.
Cái bí mật khủng khiếp ấy chắc đã được che giấu đối với tất cả cho tới khi
nó nổ tung như một tiếng sét trên đầu tên tội phạm. Người cha đỡ đầu của