Hắn tái mặt, đưa tay lên bóp chặt trái tim đang tan nát và hiểu ra hoàn
toàn sự phản bội.
— Thưa Huân Tước, xin cho tôi được hưởng một ân huệ cuối cùng - Hắn
nói với Huân Tước.
— Ân huệ gì? - Huân Tước hỏi.
— Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
— Chín giờ kém mười lăm - Huân Tước rút đồng hồ ra xem nói.
Milady đã khởi hành trước thời hạn một tiếng rưỡi. Ngay khi nghe tiếng
đại bác báo biến cố trọng đại, đã ra lệnh nhổ neo. Con thuyền đang lướt đi
dưới bầu trời xanh ngắt và đã cách rất xa bờ.
— Chúa đã muốn như vậy - Hắn ta nói với sự nhẫn nhục của một kẻ
cuồng tín, tuy mắt vẫn không rời khỏi con thuyền đó và hắn tưởng như
chắc chắn có thể phân biệt rõ cái bóng ma trắng toát ở mạn thuyền của mụ
đàn bà mà vì mụ hắn sắp phải vong mạng.
Ông De Winter nhìn theo con mắt hắn ta, để xem vì đâu hắn đau đớn và
đã đoán ra tất cả.
— Quân khôn kiếp, mày hãy chịu trừng phạt mình mày trước đã! - Huân
Tước nói với Felton, mắt vẫn đang bị hút về phía biển - Nhưng ta thề với
mày, trên hương hồn của anh ta mà ta yêu quý biết mấy, cái con đồng phạm
của mày không thoát nổi đâu.
Felton cúi đầu không nói một lời.
Còn ông De Winter, ông bước nhanh xuống cầu thang và đi về phía cảng.