Lúc đó, thầy thuốc của Quận Công mới hớt hải chạy tới. Ông ta ở trên
tàu Đô Đốc, nên người ta phải đến tận đấy tìm ông. Ông lại gần Quận
Công, cầm tay ông ta, giữ một lúc trong tay mình và buông rơi xuống rồi
nói:
— Vô ích thôi, ông ấy chết rồi.
— Chết ư, chết ư? - Patrick kêu lên.
Nghe tiếng kêu, cả đám người ùa vào gian phòng, đâu đâu cũng thất kinh
và huyên náo.
Thấy Buckingham vừa tắt thở, Huân Tước De Winter chạy ngay đến chỗ
Felton mà bọn lính vẫn canh giữ trên chiếc sân trời nhỏ.
— Quân khốn kiếp? - Ông nói với chàng trai trẻ mà từ lúc Buckingham
chết anh ta đã lấy lại được sự gan góc và bình thản chẳng bao giờ mất nữa -
Khốn kiếp! Mày đã làm gì?
— Tôi trả thù! - gã nói.
— Mày trả thù ư? - Huân Tước nói - mày nói mày đã thành công cụ cho
con đàn bà trời đánh thì hơn. Nhưng tao thề với mày, tội ác này sẽ là tội ác
cuối cùng của nó.
— Tôi không hiểu ông định nói gì - Felton bình tĩnh trả lời - Và thưa
Huân Tước, tôi không biết ông định nói về ai đây. Tôi giết ông De
Buckingham bởi ông ta đã hai lần từ chối chính ông phong tôi chức đại úy.
Tôi trừng phạt sự bất công của ông ta, có thế thôi.
De Winter, choáng người, nhìn những người đang trói hắn ta và không
biết nghĩ thế nào về sự vô cảm đến thế. Tuy nhiên có một điều duy nhất phủ
một đám mây lên vầng trán trong trắng của hắn ta. Mỗi tiếng động hắn
nghe thấy, tên Thanh Giáo ngây thơ ấy lại tưởng như nhận ra tiếng chân và
giọng nói của Milady lao vào trong vòng tay hắn để tự cáo buộc mình và
cùng chết với hắn ta.
Bỗng hắn giật mình, mắt hắn chăm chăm nhìn vào một chấm đen trên
biển mà đối với người khác thì đó chỉ là một con ó biển bồng bềnh trên
sóng. Nhưng từ nơi sân thượng hắn đang đứng này có thể bao quát tất cả và
với con mắt chim ưng thủy thủ, hắn ta nhận ra cánh buồm của chiếc thuyền
buồm đang hướng về bờ biển nước Pháp.