— Vậy ông không còn một điều gì khác dặn miệng để nói với ta ư, La
Porte?
— Có chứ, thưa Đức Ông, Hoàng Hậu dặn tôi nói với Đức Ông phải hết
sức giữ gìn bởi bà được tin người ta định ám sát Đức Ông.
— Có thế thôi ư, thế thôi ư? - Buckingham sốt ruột hỏi.
— Bà còn dặn tôi nói với Đức Ông bà vẫn luôn yêu ông.
— Có thế chứ! - Buckingham mừng rỡ - Đội ơn Chúa! Cái chết của ta sẽ
không phải là cái chết của một người xa lạ đối với nàng.
La Porte đầm đìa nước mắt.
— Patrick - Quận Công nói - đem cho ta cái tráp đựng những nút kim
cương ra đây.
Patrick đem tráp ra và La Porte nhận ngay ra là của Hoàng Hậu.
— Bây giờ, mang cái túi xa tanh trắng thêu tên tắt của nàng bằng ngọc
trai ra đây.
Patrick lại vâng lời.
— Cầm lấy, La Porte - Buckingham nói - đây là những tín vật duy nhất
ta có với nàng, cái tráp bạc và hai chữ tắt ấy. Ông hãy đưa lại cho Lệnh Bà,
và để làm kỷ niệm cuối cùng (ông đưa mắt tìm quanh xem có vật nào quý),
ông mang theo về cho nàng. - Ông vẫn tìm, nhưng đôi mắt đã mờ đi vì cái
chết gần kề, đôi mắt chỉ còn thấy con dao của Felton rơi xuống và còn sôi
máu tươi trên khắp lưỡi dao.
— Và ông mang theo con dao ấy! - Quận Công vừa nói vừa siết chặt tay
La Porte.
Ông vẫn còn có thể bỏ chiếc túi vào trong cái tráp bạc, và buông con dao
vào đấy, ra hiệu cho La Porte mình không thể nói được nữa. Rồi lần này
trong cơn vật vã cuối cùng, ông không thể chống lại được nữa, và lăn từ
ghế dài xuống sàn nhà.
Patrick thét lên một tiếng.
Buckingham muốn mỉm cười lần cuối nữa, nhưng cái chết đã chặn đứng
lại dòng suy nghĩ vẫn còn hằn lại trên trán ông như một nụ hôn cuối cùng
của tình yêu.