thiếu phụ lại với nhau. Người phụ nữ mới xuất gia thấy Milady vẫn nằm,
định đi theo bà nhất, nhưng Milady giữ lại.
— Sao vậy thưa bà, - mụ nói với nàng - tôi vừa mới được thấy bà, mà bà
đã định tước mất của tôi niềm hân hạnh được tiếp kiến bà ư. Xin thú thực
với bà, tôi vẫn mong có được điều đó trong thời gian phải lưu lại ở đây.
— Không, thưa bà - người mới xuất gia trả lời - có điều tôi e đã đến
không đúng lúc, bà còn đang ngủ và còn mệt.
— Thế à? - Milady nói - Người đang ngủ có thể đòi hỏi điều gì nào? Đó
là được tỉnh giấc khoan khoái. Bà đã làm cho tôi được tỉnh giấc như thế
đấy. Bà hãy cho tôi được thoải mái hưởng cái thú khoan khoái đó. - Và cầm
lấy tay nàng, kéo đến ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường ngủ của mình.
Thiếu phụ ngồi xuống.
— Lạy Chúa! - Nàng nói - sao mà tôi khốn khổ đến thế! Thế là đã sáu
tháng tôi ở đây, không một chút bóng dáng thú vui, bà đến đây, sự hiện diện
của bà làm tôi sắp có được một người bạn yêu kiều, ấy thế mà, rất có thể,
chưa biết lúc nào, tôi sắp rời khỏi tu viện.
— Sao thế? - Milady nói - bà sắp ra khỏi đây ư?
— Ít ra tôi cũng mong như thế - Nàng vừa nói vừa biểu lộ một niềm vui
chẳng hề tìm cách ngụy trang.
— Tôi tin là mình đã được biết bà đã từng đau khổ vì Giáo Chủ - Milady
tiếp tục - cái đó cũng lại thêm một lý do để chúng ta có sự thông cảm với
nhau.
— Điều mà mẹ nhất của chúng ta nói với tôi vậy cũng là sự thật, nghĩa là
bà cũng là nạn nhân của lão thầy tu độc ác đó sao?
— Suỵt! - Milady nói - ngay ở đây, chúng ta cũng đừng nói ông ta như
thế. Mọi nỗi bất hạnh của tôi chính cũng xuất phát từ chỗ đi nói gần như bà
vừa nói với tôi ấy trước một người đàn bà tôi vẫn coi là bạn, ai ngờ đã phản
bội tôi. Và chắc bà cũng vậy, bà cũng là nạn nhân của một sự phản bội?
— Không - thiếu phụ đáp - mà là sự tận tâm của tôi, tận tâm với một
người đàn bà mà tôi yêu, với bà, tôi đã cống hiến cả đời mình và với bà, tôi
sẽ còn cống hiến thêm nữa.
— Và người đó đã bỏ rơi bà, thế chứ gì?