— Tôi đã từng khá bất công để tin như thế, nhưng từ hai ba hôm nay tôi
đã thu được bằng chứng ngược lại và tôi đã cảm ơn Chúa về điều đó. Tôi
đáng bị trả giá về việc đi tin rằng bà đã quên tôi. Nhưng bà, thưa bà - thiếu
phụ tiếp tục - tôi thấy hình như bà được tự do và nếu như bà định trốn, có
điều gì ngăn cấm bà đâu.
— Bà muốn tôi trốn đi đâu, không bạn bè, không tiền bạc, đến một miền
của nước Pháp mà tôi không hay biết và chưa bao giờ đặt chân tới ư?
— Ồ! - Thiếu phụ kêu lên - về chuyện bạn bè thì ở đâu bà chẳng có khi
bà tỏ ra hiền hậu, và trông bà lại đẹp đến thế kia!
Milady vừa nói vừa nặn ra một nụ cười dịu dàng hơn cho có vẻ thiên
thần:
— Điều đó cũng không tránh cho tôi khỏi bị đơn độc và bị ngược đãi.
— Bà hãy nghe tôi - thiếu phụ nói - cần phải hy vọng vào trời. Làm điều
tốt rồi thế nào cũng có lúc Chúa thấu hiểu, mà có thể đây cũng là dịp may
của bà chăng, tuy tôi hèn mọn và không thần thế gì, nhưng bà đã gặp tôi,
nếu tôi ra khỏi đây, lúc đó, tôi sẽ có mấy người bạn khá mạnh sau khi đã
tiến hành vận động cho tôi, cũng có thể vận động cho bà.
— Ồ, khi tôi nói rằng tôi đơn độc - Milady nói về bản thân mình, hy
vọng người nữ tu mới xuất gia cũng phải bật ra về cô ta - không phải tôi
không có một số chỗ quen biết rất cao, nhưng ngay chính họ cũng run sợ
trước Giáo Chủ. Kể cả Hoàng Hậu nữa cũng không dám chống lại vị Thủ
Tướng khủng khiếp ấy cơ mà. Tôi có bằng chứng Hoàng Hậu mặc dầu có
tấm lòng nhân hậu tuyệt vời đã mấy lần phải để mặc cho Giáo Chủ trút giận
dữ lên những người đã phục vụ mình.
— Thưa bà, xin hãy tin tôi, Hoàng Hậu có thể làm ra vẻ bỏ rơi những
con người đó, nhưng ta không nên tin ở bề ngoài, họ càng bị ngược đãi bà
càng nghĩ đến họ, và thường thường đúng lúc họ trông chờ ở bà ít nhất, họ
lại có được bằng chứng về việc bà rất nhớ đến họ.
— Ôi! - Milady nói - Tôi tin chứ. Hoàng Hậu thật quá tốt.
— Ồ? Thế ra bà cũng quen biết Hoàng Hậu ư? - Thiếu phụ cuồng nhiệt
reo lên - Hoàng Hậu kiều diễm và cao quý, bà cũng nói về Hoàng Hậu như
thế ư?