— Thật ra, tôi cũng quen cả mấy ông này! - Milady nói mà cảm thấy
lạnh thấu tim.
— Thế thì… Nếu bà đã quen biết họ, hẳn bà phải biết họ là những người
bạn tốt và trung thực, và sao bà không ngỏ ý với họ, nếu bà cần chỗ dựa?
— Nghĩa là - Milady ấp úng - tôi không thực sự kết giao với bất kỳ ai
trong số họ. Tôi biết họ vì được một người bạn họ, ông D’Artagnan, đã nói
rất nhiều về họ thôi.
— Vậy bà quen ông D’Artagnan? - Đến lượt thiếu phụ nói như thét lên.
Nắm lấy tay Milady với đôi mắt ngốn ngấu. Rồi nhận thấy biểu hiện lạ lùng
trong con mắt của Milady - Xin lỗi bà, bà quen ông ấy với danh nghĩa gì?
— Ồ - Milady bối rối - Ồ, danh nghĩa bạn bè thôi.
— Bà lừa tôi, thưa bà - người nữ tu mới nói - bà từng là người tình của
ông ấy.
— Chính bà mới từng là người tình của ông ấy - Đến lượt Milady hét
lên.
— Tôi ư? - Thiếu phụ nói.
— Phải, bà, bây giờ thì tôi biết bà rồi: Bà là bà Bonacieux.
Thiếu phụ lùi lại hết sức kinh ngạc và hoảng sợ.
— Ồ! Đừng chối nữa! Trả lời đi! - Milady tiếp.
— Được! Thì đúng đấy? - Thiếu phụ nói - Chúng ta là tình địch của
nhau?
Mắt Milady tóe lên ngọn lửa hết sức hoang dại mà trong mọi trường hợp
khác bà Bonacieux đã vội chạy trốn vì hoảng sợ, nhưng mà nàng cũng đang
hoàn toàn lên cơn ghen.
— Nào, bà nói đi - Bà Bonacieux nói với một nghị lực mà người ta
không thể ngờ tới - bà từng là hay đang là người tình của ông ấy?
— Ồ, không! - Milady hét lên bằng một giọng không thể ngờ được về sự
chân thực - Không bao giờ! Không bao giờ!
— Tôi tin bà, bà Bonacieux! Nhưng tại sao bà cũng thét lên như thế?
— Sao, bà không hiểu ư? - Milady lúc này đã bình tĩnh trở lại và lại ứng
phó nhanh như trước, mụ hỏi vậy.
— Bà muốn tôi phải hiểu thế nào đây? Tôi chẳng biết gì cả.