— Thế là bà không hiểu ông D’Artagnan là bạn của tôi, và ông ấy coi tôi
là bạn tâm tình ư?
— Thật thế sao?
— Bà không hiểu là tôi biết hết ư. Từ việc bắt cóc bà tại ngôi nhà nhỏ ở
Saint Germain, sự thất vọng của ông ấy, của các bạn ông ấy, đến những
việc tìm kiếm vô ích của họ từ khi ấy? Và làm sao tôi lại không ngạc nhiên
được, khi mà tôi đinh ninh mình đang ở trước mặt bà, người mà chúng tôi
thường cùng nhau nói đến, người mà ông ấy làm cho tôi phải yêu trước cả
khi tôi được gặp bà? Ôi! Constance thân mến, thế là tôi đã tìm được bà,
cuối cùng thì tôi cũng đã gặp bà!
Và Milady dang hai cánh tay ra cho bà Bonacieux đã bị thuyết phục bởi
những gì mụ vừa nói, và chỉ còn thấy người đàn bà mà mới chỉ một phút
trước đây nàng còn tưởng là tình địch ấy, một người bạn thật thà và hết
lòng với mình.
— Ôi, thứ lỗi cho em? Thứ lỗi cho em? - Nàng vừa kêu lên vừa ngả
người vào vai Milady - Em yêu chị biết mấy!
Hai người ôm lấy nhau trong giây lát. Chắc hẳn, nếu sức lực của Milady
có thể lên cao ngang với nỗi căm hận của mụ thì ôm nhau xong bà
Bonacieux đã chết ngạt rồi. Nhưng vì không bóp chết ngạt được, mụ cười
với nàng.
— Ôi người đẹp thân mến? Cô bé hiền hậu thân mến! - Milady nói -
Được gặp cô tôi sung sướng biết mấy! Nào để tôi nhìn cô nào! - Và vừa nói
ra những câu ấy, mụ vừa hau háu nhìn nàng - Phải, đúng là cô rồi! Chà!
Theo như lời ông ấy đã nói với tôi, lúc này tôi nhận ra cô rồi, tôi hoàn toàn
nhận ra cô.
Người phụ nữ tội nghiệp không thể ngờ tới những gì đang diễn ra vô
cùng ghê rợn và hung dữ đằng sau cái chiến lũy là vầng trán trong trắng là
đôi mắt sáng long lanh đến thế làm cho nàng chỉ thấy thích thú và cảm tình.
— Thế thì chị cũng biết em đã từng đau khổ thế nào - Bà Bonacieux nói
- một khi chàng đã nói với chị những gì chàng đau khổ, thì đau khổ vì
chàng, chính lại là hạnh phúc.
Milady lặp lại một cách máy móc vì đang nghĩ đến điều khác: