— Phải, chính lại là hạnh phúc.
— Và rồi, - Bà Bonacieux tiếp tục - nỗi thống khổ của tôi cũng đến hồi
kết thúc rồi, ngày mai, có lẽ ngay tối nay cũng nên, tôi sẽ gặp lại chàng và
thế là quá khứ sẽ không tồn tại nữa.
— Tối nay ư? Ngày mai ư? - Nghe những lời nói ấy Milady như hết mơ
màng, thét lên - cô muốn nói sao? Cô đang đợi tin tức của ông ấy à?
— Tôi đợi chính bản thân chàng.
— Chính chàng! D’Artagnan, ở đây ư?
— Chính chàng.
— Nhưng, không thể thế được? Ông ấy đang cùng với Giáo Chủ vây
thành La Rochelle kia mà? Ông ấy sẽ chỉ trở về sau khi chiếm được thành?
— Chị cứ tưởng thế đấy thôi chứ làm gì có cái gì lại không có thể với
chàng D’Artagnan của em, con người quý tộc trung thực và cao quý ấy.
— Ồ, tôi không thể tin nổi cô đâu?
— Vậy thì, chị đọc đi!
Trong lúc quá vui mừng và kiêu hãnh, người phụ nữ trẻ khốn khổ chìa
ngay một bức thư cho Milady.
“Nét chữ của bà De Chevreuse rồi! - Milady tự nhủ - chà, mình vẫn tin
chắc chúng thông đồng với nhau về chuyện này mà?”
Và mụ đọc ngốn ngấu mấy dòng chữ đó:
Em yêu quý, em hãy chuẩn bị sẵn sàng, người bạn của chúng ta sắp tới
gặp em rồi, và chàng đến gặp em là chỉ để kéo em ra khỏi cảnh giam cầm
mà vì sự an toàn của em buộc phải giấu em ở đấy. Vậy em hãy chuẩn bị lên
đường và đừng bao giờ thất vọng về bọn ta.
Chàng Gascogne đáng yêu của chúng ta đến để tỏ ra là vẫn luôn can
trường và trung thành như mọi khi, em hãy nói với chàng là người ta rất
biết ơn chàng về thông báo chàng đã đưa ra.
— Phải, phải, - Milady nói - Phải, bức thư rất rõ ràng. Cô có biết thông
báo đó là về cái gì không?
— Không, em chỉ ngờ rằng chàng đã báo cho Hoàng Hậu về một âm
mưu mới nào đấy của Giáo Chủ.