Rochefort phi nước đại đi qua.
— Tạm biệt, anh trai! - Milady nói to.
Kỵ sĩ ngẩng cao đầu, nhìn thấy hai người thiếu phụ và vừa phi vừa giơ
tay ra hiệu chào Milady thân mật.
— Ôi cái anh Georges tốt bụng! - Mụ vừa nói đóng cửa sổ lại với vẻ mặt
đầy yêu thương và buồn bã.
Rồi mụ trở lại ngồi vào chỗ cũ như thể đang đắm mình trong những suy
nghĩ hoàn toàn riêng tư.
— Phu nhân thân mến? - Bà Bonacieux nói - Xin thứ lỗi cho em đã cắt
ngang dòng suy nghĩ của chị! Nhưng chị khuyên em phải làm gì bây giờ?
Chúa ơi! Chị có nhiều kinh nghiệm hơn em, chị hãy nói đi, em xin nghe
đây.
— Trước hết - Milady nói - có thể là chị nhầm lắm chứ, và D’Artagnan
cùng các bạn của chàng sẽ thực sự đến với em.
— Ôi! thế thì còn gì bằng? - Bà Bonacieux reo lên - chẳng lẽ em lại được
hạnh phúc đến thế sao!
— Ồ, em nên hiểu, vấn đề sẽ chỉ đơn giản là thời gian, một thứ chạy đua
xem ai đến trước thôi. Nếu là các bạn em chạy nhanh hơn thì em sẽ được
cứu thoát, nếu là bọn tay chân Giáo Chủ thì em chết.
— Ồ, phải, phải, chết khốn khổ khốn nạn! Vậy phải làm gì? làm gì?
— Có một cách rất đơn giản, rất tự nhiên…
— Cách gì, chị nói xem nào?
— Là sẽ đợi, ẩn nấp vùng quanh đấy và để biết chắc những người đến
đây tìm mình là ai?
— Nhưng đợi ở đâu?
— Ồ, không thành vấn đề. Cả chị nữa, chị cũng định trốn ở chỗ nào cách
đây vài dặm để chờ anh chị đến gặp chị cơ mà. Chị sẽ đem em đi theo,
chúng ta sẽ cùng trốn, sẽ cùng đợi.
— Nhưng người ta không để cho em đi đâu. Em ở đây gần như một nữ tù
nhân rồi.
— Vì người ta tin là chị đi theo lệnh của Giáo Chủ, nên sẽ không tin em
vội vã đi theo chị đâu.