— Vậy chị đi đi, nhưng em sẽ tìm chị ở đâu?
— Độ một giờ nữa, ở đây thôi.
— Một giờ nữa ở đây ư, ôi, chị tốt quá, em cảm ơn chị.
— Làm sao chị lại không quan tâm đến em được? Kể cả em không đẹp
và duyên dáng, em chẳng phải là bạn gái của người bạn tốt nhất chị sao!
— D’Artagnan thân yêu ơi, chàng phải cảm ơn chị đến chừng nào!
— Chị rất mong là thế. Thôi nhé, thỏa thuận cả rồi, ta đi xuống thôi.
— Chị ra vườn?
— Ừ!
— Chị đi theo hành lang, một cầu thang nhỏ sẽ dẫn chị xuống.
— Tuyệt lắm, cảm ơn!
Và hai người đàn bà mỉm cười duyên dáng rời nhau ra.
Milady nói thật. Mụ nhức đầu, bởi các dự định chồng chéo lên nhau như
mớ bòng bong. Mụ cần được một mình để sắp xếp lại những ý nghĩ trong
đầu. Mụ thấy tương lai còn mơ hồ. Cần phải có đôi chút yên tĩnh và bình
tâm để đem lại cho những ý nghĩ hãy còn rối rắm một khuôn khổ rõ ràng,
một kế hoạch dứt khoát.
Điều cần gấp hơn cả, là bắt cóc được bà Bonacieux đưa đến một địa
điểm an toàn, và ở đó trong trường hợp cần thiết sẽ biến thành một con tin.
Milady bắt đầu thấy hoảng cho cái kết cục cuộc đấu khủng khiếp mà mụ
càng sống mái bao nhiêu thì kẻ thù của mụ càng kiên gan bấy nhiêu. Hơn
nữa, mụ còn có cảm giác như cơn giông ào tới, cái kết cục này đã gần lắm
rồi và không thể không khủng khiếp. Vậy điều chủ yếu đối với mụ là nắm
lấy vợ lão Bonacieux trong tay. Vợ lão Bonacieux chính là sinh mạng của
D’Artagnan, còn hơn cả sinh mạng của hắn nữa, đó là sinh mạng người đàn
bà hắn yêu, trường hợp xấu nhất, đó là phương sách để thương nghị và chắc
chắn sẽ có lợi thế. Mà điều ấy thì đã chắc chắn rồi. Vợ lão Bonacieux,
không chút nghi ngờ sẽ đi theo mụ. Một khi đã trốn cùng mụ ở
Armentières, sẽ dễ làm cho người đàn bà đó tin rằng D’Artagnan không
đến Béthune. Trong vòng mười lăm ngày hoặc hơn thế, Rochefort sẽ quay
lại, vả lại trong vòng mười lăm ngày ấy, mụ sẽ suy tính phải làm gì để báo
thù bốn tên lính ngự lâm. Mụ chẳng làm gì phải buồn phiền, bởi vì nhờ trời,