mụ sẽ có được một trò giết thời gian ngọt ngào nhất mà những biến cố có
thể đem đến cho một người đàn bà có tính khí như mụ, đó là hoàn thiện kế
hoạch trả thù.
Trong lúc mơ màng, mụ vẫn đưa mắt nhìn quanh, sắp xếp trong đầu địa
hình của khu vườn, Milady như một vị tướng tài tiên đoán đồng thời cả
chiến thắng lẫn thất bại, và tùy theo thời cơ may rủi của trận chiến mà tiến
lên hay vừa đáp vừa lùi. Khoảng một giờ sau, mụ nghe một tiếng nói dịu
dàng gọi mình. Đó là tiếng của vợ lão Bonacieux. Bà tu viện trưởng phúc
hậu đã hồn nhiên bằng lòng tất cả, và để bắt đầu, họ sẽ cùng ăn bữa tối nay.
Vừa đến sân, họ đã nghe thấy tiếng xe đỗ ở ngoài cổng. Milady lắng
nghe:
— Em có nghe thấy gì không?
— Có, tiếng xe lăn bánh.
— Xe anh chị phái đến đấy.
— Ôi! Chúa ơi!
— Kìa, can đảm lên chứ!
Người ta giật chuông gọi cửa tu viện, Milady đã không nhầm. Mụ nói
với bà Bonacieux:
— Em lên ngay buồng em, em chắc có ít đồ nữ trang phải mang theo
chứ.
— Em chỉ có những thư của chàng.
— Thế thì đi lấy đi và đến ngay phòng chị, chúng ta ăn tối thật nhanh
vào, có lẽ chúng ta phải đi mất gần hết đêm nay đấy, phải ăn để giữ sức.
— Chúa ơi! - Bà Bonacieux đưa tay ôm ngực nói - Tôi hồi hộp đến ngạt
thở thế này, tôi không đi nổi mất.
— Can đảm lên nào, phải can đảm lên chứ! Nên biết là mười lăm phút
nữa là em được cứu thoát rồi và phải nghĩ là việc em sắp làm là chính vì
chàng chứ.
— Ồ vâng, tất cả vì chàng. Chị chỉ nói một câu thôi mà đã làm em can
đảm lên rồi, nào chị đi đi, em theo chị đây.
Milady vội lên ngay phòng mình và đã thấy người hầu của Rochefort,
liền dặn dò hắn. Hắn phải ra đợi ngoài cổng, nếu không may các chàng ngự