— Em không hiểu?
— Thế này nhé. Xe sẽ đỗ ở cổng. Em sẽ ra tạm biệt chị, em sẽ trèo lên
bậc xe để ôm chị lần cuối. Tên gia nhân của ông anh chị đến đón chị sẽ
được dặn trước, hắn ra hiệu cho bọn xà ích, và chúng ta phi luôn.
— Nhưng còn D’Artagnan, nhỡ chàng đến?
— Chả nhẽ chúng ta lại không biết sao?
— Làm sao biết được?
— Không gì dễ hơn. Chúng ta sẽ cho tên gia nhân của ông anh chị quay
lại Béthune, ta có thể tin ở nó. Nó sẽ cải trang, sẽ cư trú đối diện với tu
viện. Nếu bọn phái viên của Giáo Chủ đến nó sẽ không cựa quậy, nếu là
D’Artagnan và các bạn, nó sẽ đưa họ đến chỗ chúng ta.
— Nó cũng biết họ ư?
— Hẳn rồi. Nó đã từng thấy D’Artagnan ở nhà chị!
— Ồ phải rồi, phải, chị nói có lý. Như thế, mọi việc đều ổn cả, mọi việc
đều tốt đẹp. Nhưng ta đừng ở xa đây quá.
— Nhiều lắm là bảy tám dặm thôi. Chúng ta sẽ ở ngay trên biên giới. Giả
dụ, có động tĩnh gì, chúng ta ra khỏi nước Pháp ngay.
— Từ giờ đến lúc đó, ta làm gì?
— Đợi thôi.
— Nhưng nếu chúng đến?
— Xe của ông anh chị sẽ đến trước bọn chúng.
— Thế khi họ đến đón chị, em lại đang ăn trưa, ăn tối, không ở gần chị,
chẳng hạn?
— Thì làm một việc gì đó.
— Việc gì?
— Nói với bà nhất phúc hậu rằng để cho chị em mình được gần gũi nhau
hơn chút ít, xin bà cho phép được ăn cơm cùng với chị.
— Liệu bà có cho phép không?
— Có vướng gì đâu mà không cho?
— Ồ phải đấy, làm theo cách ấy thì chúng ta không rời nhau một giây.
— Vậy thì, em hãy xuống chỗ bà mà xin đi! Chị cảm thấy nhức đầu, chị
đi quanh vườn một lúc.