Athos nhận ra Grimaud
— Có chuyện gì vậy? - D’Artagnan kêu lên - mụ ta đã rời khỏi
Armentières rồi ư?
Grimaud gật đầu khẳng định điều đó.
D’Artagnan nghiến răng.
— Im nào, D’Artagnan! - Athos nói - chính tôi đã chịu trách nhiệm tất cả
cơ mà, vậy phải để tôi hỏi Grimaud chứ. Nó đi đâu?
Grimaud chỉ tay về hướng sông Lys
— Xa đây không? - Athos hỏi.
Grimaud giơ ra cho chủ mình ngón tay trỏ đã gấp.
— Một mình à?
Grimaud gật đầu.
— Các vị - Athos nói - nó đang ở một mình cách đây nửa dặm, ở phía
đông.
— Tốt lắm - D’Artagnan nói - dẫn bọn ta đi, Grimaud.
Grimaud vượt qua đường, dẫn đoàn người ngựa đi. Đi được khoảng năm
trăm bước, thì gặp một con suối, họ lội qua dễ dàng. Qua ánh chớp khác lóe
lên, Grimaud dang tay ra chỉ và qua ánh chớp xanh lè, người ta thấy rõ một
ngôi nhà đơn độc bên bờ sông, cách bến đò ngang chừng trăm bước. Một
cửa sổ có ánh đèn.
Athos nói:
— Chúng ta đến nơi rồi.
Đúng lúc đó, một người nằm dưới một cái hố đứng dậy. Đó là
Mousqueton, gã chỉ cái cửa sổ có ánh sáng và nói:
— Mụ ở đó.
— Bazin đâu? - Athos hỏi.
— Trong khi tôi canh gác cửa sổ, hắn ta gác ở cổng.
— Tốt lắm - Athos nói - các anh tất cả đều là những người giúp việc
trung thành.
Athos nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đưa dây cương cho Grimaud, tiến
đến phía cửa sổ sau khi đã ra hiệu cho mọi người vòng ra phía cổng.