chàng cũng không hiểu làm sao mà con người này lại dính dáng đến tấn
thảm kịch khủng khiếp đang ở đoạn sắp kết thúc này.
Từ tốn và trịnh trọng bước đến gần, chỉ còn cách Milady cái bàn, người
lạ mặt bỏ mặt nạ ra. Milady nhìn người này một lúc, nỗi kinh hoàng càng
tăng thêm, cái khuôn mặt tái nhợt râu tóc đen ngòm, cái gì cũng khiếp, chỉ
duy nhất ngoại trừ vẻ bình thản lạnh lùng. Rồi thình lình mụ kêu lên:
— Ồ không không - Mụ đứng dậy và lùi tận sát tường - Không, không,
đây là ma quỷ hiện hình! Đây không phải hắn! Cứu tôi? Cứu tôi! - Mụ kêu
tiếp giọng khản đi và quay mặt vào tường, như thể mở nổi một lối thoát
bằng hai tay mụ.
Mọi nhân chứng trong cảnh đó đều kêu lên:
— Nhưng ông là ai vậy?
— Xin cứ hỏi mụ đàn bà này - Người đàn ông mặc áo choàng đỏ nói -
bởi vì các ông thấy rõ là mụ ta đã nhận ra tôi?
— Tên đao phủ ở Lille, đao phủ ở Lille - Milady sợ đến phát điên, vừa
kêu lên vừa phải bấu chặt hai tay vào tường cho khỏi ngã.
Mọi người giãn ra, chỉ còn mỗi người mặc áo choàng đỏ đứng ở giữa
phòng.
Con khốn nạn quỳ sụp xuống kêu lên:
— Ôi, xin tha chết! Xin tha chết!
Người lạ mặt để cho mọi thứ ổn định lại mới nói tiếp:
— Tôi đã nói với các ông mà, thế nào mụ cũng nhận ra tôi! Đúng tôi là
đao phủ của thành Lille. Sau đây là chuyện của tôi.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào con người đó, hau háu chờ nghe ông ta nói.
— “Thiếu phụ này ngày xưa là một cô gái cũng đẹp như mụ ta hiện nay.
Mụ là nữ tu sĩ ở tu viện dòng thánh Bénédictines ở Templemar. Một giáo sĩ
trẻ lòng dạ hồn nhiên và sùng đạo phục vụ tại tu viện này. Mụ tính chuyện
quyến rũ ông ta và đã thành công. Mụ đã cám dỗ một bậc thánh.
Cả hai thề nguyền mãi mãi bên nhau, không bao giờ thay đổi. Mối quan
hệ của họ không thể kéo dài mà không tổn hại đến cả hai người. Mụ thuyết
phục được ông ta rời bỏ xứ sở, Nhưng để rời bỏ xứ sở, để cùng nhau trốn
đi, để đến được một miền khác trên đất Pháp, để có thể sống yên ổn, để