Porthos đưa mắt đọc tờ chứng chỉ rồi trả lại cho D’Artagnan làm chàng
hết sức ngạc nhiên.
— Đúng - Porthos nói - cái đó tôn mình lên rất nhiều nhưng mình sẽ
chẳng có đủ thời gian lâu dài để hưởng cái ân huệ ấy đâu. Trong thời gian
chúng ta viễn chinh tới Béthune, ông chồng của bà Công Tước của mình đã
chết, thành thử cái két bạc của người quá cố đang dang hai tay đón mình,
bạn thân mến ạ, mình sẽ cưới bà góa ấy. Coi đây, mình đang thử quần áo
cưới mà, hãy giữ lấy chức trung úy, bạn thân mến. Giữ lấy.
Và Porthos trả lại cho D’Artagnan.
Chàng trai trẻ lại vào phòng Aramis. D’Artagnan thấy chàng đang quỳ
trước ghế đọc kinh, trán tựa vào cuốn sách kinh đã mở. D’Artagnan kể cho
chàng nghe cuộc gặp gỡ với Giáo Chủ, và lần thứ ba rút tờ chứng chỉ từ
trong túi ra và nói:
— Anh, người bạn của tất cả chúng tôi, ánh sáng của chúng tôi, người
che chở vô hình của chúng tôi, anh hãy nhận cái chứng chỉ này, anh xứng
đáng với nó hơn bất kỳ ai bởi sự thông thái của anh và những lời khuyên
của anh luôn luôn đem theo những thành công may mắn.
— Ôi chao! Bạn thân mến - Aramis nói - cuộc phiêu lưu cuối cùng của
chúng ta đã làm tôi hoàn toàn chán ngán sự đời và gươm giáo rồi. Lần này,
ý nguyện của tôi không thể lay chuyển nữa. Sau cuộc vây hãm thành La
Rochelle này, tôi sẽ vào Giáo Đoàn Truyền Giáo
. Hãy giữ lấy cái
chứng chỉ đó, D’Artagnan, nghề binh đao phù hợp với cậu, cậu sẽ trở thành
một trung úy can trường và bất chấp mọi hiểm nguy.
D’Artagnan rơm rớm nước mắt tỏ lòng biết ơn và rạng rỡ vui mừng, trở
lại chỗ Athos, thấy chàng vẫn ngồi bàn và đang soi cốc rượu Malaga cuối
cùng trước ánh đèn.
— Thế đấy? Họ cũng vậy, đều từ chối tôi cả?
— Chính là vì không ai xứng đáng với nó hơn cậu, bạn thân mến ạ.
Và Athos cầm một chiếc bút ghi tên D’Artagnan lên tờ chứng chỉ rồi trao
cho chàng.