“Ta toi rồi” - D’Artagnan tự nhủ.
Và chàng cúi gập đầu trước Giáo Chủ, như bảo ông: “Đức Ông, ý của
ngài đã được mãn nguyện!.”
Giáo Chủ lại gần bàn, không ngồi, ghi thêm mấy dòng vào một tờ giấy
đã viết kín đến hai phần ba rồi áp dấu.
“Đây là bản án của mình đây - D’Artagnan thầm nói - Ông ta tha cho
mình vào ngục Bastille và việc lề mề xét xử. Cũng là tiện cho ông ta!.”
— Cầm lấy - Giáo Chủ nói với chàng trai trẻ - ta lấy mất của ông tờ giấy
khống chỉ, ta trả lại ông một tờ khống chỉ khác. Chưa có tên trên tờ chứng
chỉ đó đâu, để tự ông sẽ điền vào.
D’Artagnan lưỡng lự cầm tờ giấy và liếc mắt nhìn qua. Đó là giấy phong
hàm trung úy ngự lâm quân.
D’Artagnan quỳ xuống chân Giáo Chủ nói:
— Thưa Đức Ông, sinh mệnh tôi thuộc về ngài. Từ nay xin tùy ngài sắp
xếp, nhưng ân tình mà ngài ban cho tôi, tôi không xứng đáng đâu, tôi có ba
người bạn đều xứng đáng và cao quý hơn tôi.
— Ông là một chàng trai trung hậu, D’Artagnan - Giáo Chủ ngắt lời,
thân mật vỗ vai chàng, sung sướng vì đã chinh phục được cái bản chất bất
trị ấy - Ông thích thế nào thì cứ làm như thế. Có điều hãy nhớ rằng, tuy tên
còn để trống, nhưng là ta cho ông đấy.
— Tôi sẽ không bao giờ quên - D’Artagnan đáp. - Đức Ông có thể tin
chắc như vậy.
Giáo Chủ quay lại và lớn tiếng gọi:
— Rochefort!
Hiệp sĩ hẳn vẫn ở đằng sau cánh cửa liền vào ngay.
— Rochefort! - Giáo Chủ nói - Ông xem ông D’Artagnan này, ta đã nhận
ông ta vào số những bạn bè của ta. Vậy hãy ôm hôn nhau, và hãy khôn
ngoan nếu muốn giữ vững cái đầu.
Rochefort và D’Artagnan ôm hôn nhau qua quýt chút đầu môi, nhưng
Giáo Chủ vẫn đứng đó đang quan sát họ bằng con mắt soi mói.
Họ ra khỏi phòng cùng một lúc.
— Chúng ta còn gặp nhau, phải không ông?