— Về Milady de Winter - D’Artagnan trả lời - Vâng, về Milady de
Winter, mà chắc hẳn Đức Ông không biết mọi tội ác của mụ khi mà mụ ta
có vinh dự được hưởng sự tin cẩn của ngài.
— Này ông, Giáo Chủ nói - nếu Milady de Winter phạm những tội ác
như ông nói, mụ ta sẽ bị trừng phạt.
— Thưa Đức Ông, mụ đã bị trừng phạt rồi!
— Ai đã trừng phạt mụ.
— Chúng tôi.
— Mụ ở trong tù à?
— Mụ đã chết.
— Chết! - Giáo Chủ nhắc lại, chưa tin nổi những gì mình nghe thấy -
Chết ư? Ông không nói mụ ta chết đấy chứ?
— Ba lần mụ định giết tôi, và tôi đã tha thứ cho mụ. Nhưng mụ đã giết
người đàn bà tôi yêu. Thế là các bạn tôi và tôi, đã bắt, xét xử và kết án mụ.
D’Artagnan liền kể lại việc đầu độc bà Bonacieux trong nữ tu viện
Carmélites ở Béthune, việc xét xử trong ngôi nhà hẻo lánh, việc hành quyết
bên bờ sông Lys
Giáo Chủ đâu phải là người dễ rùng mình, vậy mà người cứ run lên.
Nhưng rồi bất ngờ một ý nghĩ thầm kín nảy sinh trong ông, Giáo Chủ cho
tới lúc này vẫn sa sầm, dần dần rạng rỡ lên, rồi hoàn toàn trong sáng hơn
bao giờ hết.
— Như vậy là - Giáo Chủ nói bằng một giọng dịu dàng trái hẳn với tính
chất nghiêm khắc của câu nói - các ông tự cho mình là quan tòa, không
nghĩ rằng những kẻ nào không có nhiệm vụ trừng phạt mà lại đi trừng phạt
đều là những kẻ sát nhân!
— Thưa Đức Ông, tôi xin thề với ngài rằng không giây phút nào, tôi có ý
định chống lại ngài để giữ lấy cái đầu tôi. Đức Ông muốn trừng phạt tôi thế
nào, tôi cũng chịu. Tôi có thiết sống lắm đâu mà sợ chết.
— Phải, ta biết điều đó, ông là một con người dũng cảm - Giáo Chủ nói
bằng một giọng gần như trìu mến - ta có thể nói trước với ông rằng ông sẽ
bị xét xử, bị kết án nữa đấy.