người đó.
— Thưa các vị - hắn nói - nếu ông D’Artagnan bằng lòng trao gươm cho
tôi và cũng hứa như ông, tôi bằng lòng việc ông hứa dẫn ông D’Artagnan
tới hành dinh của Đức Ông Giáo Chủ.
— Tôi hứa với ông như vậy - D’Artagnan nói - gươm của tôi đây!
— Thế thì càng tốt cho tôi - Rochefort nói thêm - tôi còn phải tiếp tục
cuộc hành trình của tôi.
— Nếu là để gặp Milady - Athos lạnh lùng nói - sẽ vô ích thôi, ông sẽ
không gặp lại được nữa đâu.
— Vậy bà ta ra sao rồi? - Rochefort vội hỏi.
— Cứ trở về doanh trại rồi ông sẽ biết.
Rochefort lặng đi một lát đăm chiêu. Rồi vì chỉ một ngày đường nữa là
đến Surgères, nơi Giáo Chủ đến yết kiến Nhà Vua, hắn quyết định nghe
theo lời khuyên của Athos và trở về cùng với họ. Vả lại việc quay trở lại
cũng có ích cho hắn, đó là hắn đích thân giám sát được tù nhân của mình.
Tất cả lại lên đường.
Hôm sau, ba giờ chiều, họ đến Surgères, Giáo Chủ đợi Louis XIII ở đó.
Thủ Tướng và Nhà Vua cực lực ve vuốt tán dương nhau, về dịp may ngẫu
nhiên khiến nước Pháp rũ bỏ được một kẻ thù cuồng nhiệt đang xúi bẩy cả
Châu Âu chống lại mình. Sau đó, Giáo Chủ vì đã được Rochefort báo cho
biết D’Artagnan đã bị bắt giữ, vội đến gặp chàng, nên đã xin cáo từ Nhà
Vua và mời Nhà Vua ngày mai đến khánh thành công trình xây dựng con
đê.
Chiều tối, lúc trở về hành dinh ở Cầu Đá, Giáo Chủ thấy D’Artagnan
đứng trước cổng ngôi nhà ông ở, không gươm, cùng với các bạn mình đều
vũ trang đầy đủ. Lần này, vì ông đang ở thế mạnh, ông nghiêm khắc nhìn
họ và giơ tay, liếc mắt ra hiệu cho D’Artagnan đi theo mình.
D’Artagnan tuân theo.
— Chúng mình đợi cậu đấy, D’Artagnan - Athos cố tình nói to để Giáo
Chủ nghe thấy.
Giáo Chủ cau mày, dừng lại một lát, rồi lại đi tiếp không nói một lời.
D’Artagnan theo sau Giáo Chủ đi vào, và cửa được canh giữ ngay.