Giáo Chủ đi vào căn phòng dùng làm phòng làm việc và ra hiệu cho
Rochefort dẫn D’Artagnan vào. Rochefort vâng lời và rút lui.
Còn lại một mình D’Artagnan trước mặt Giáo Chủ. Đây là cuộc gặp mặt
lần thứ hai với Richelieu và chàng tự thú nhận chàng đã tin chắc đây là
cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Richelieu vẫn đứng tựa người vào lò sưởi, một chiếc bàn kê giữa ông ta
và D’Artagnan.
— Này ông, - Giáo Chủ nói - ta đã ra lệnh bắt ông.
— Thưa Đức Ông, người ta đã bảo tôi vậy.
— Ông có biết tại sao không?
— Không, thưa Đức Ông, bởi điều duy nhất khiến tôi có thể bị bắt giữ,
Đức Ông còn chưa biết.
Richelieu chăm chăm nhìn chàng trai trẻ:
— Ra thế, thế nghĩa là thế nào?
— Mong Đức Ông vui lòng cho tôi biết trước những tội mà người ta
buộc cho tôi, tôi sẽ nói những việc tôi đã làm sau.
— Người ta buộc ông những tội mà ngay cả những người có địa vị cao
hơn cả ông cũng phải mất đầu đấy! - Giáo Chủ nói.
— Thưa Đức Ông, là những tội gì?
D’Artagnan hỏi với thái độ bình tĩnh khiến Giáo Chủ cũng phải kinh
ngạc.
— Người ta đã buộc tội ông đã thông đồng với kẻ thù của vương quốc,
buộc tội ông đã làm lộ bí mật quốc gia, buộc tội ông toan làm thất bại
những kế hoạch Đại Tướng của ông.
— Và ai buộc tội tôi như thế thưa Đức Ông? D’Artagnan nói - Và ngờ
rằng đó là do Milady - một con đàn bà bị công lý của đất nước đóng dấu
chín, một con đàn bà đã cưới một người đàn ông ở Pháp, và một người
khác ở Anh, một con đàn bà đã đầu độc người chồng thứ hai và toan tính
đầu độc chính tôi ư?
— Ông nói gì thế? - Giáo Chủ ngạc nhiên kêu lên - Và ông đang nói về
mụ đàn bà nào thế?