— Một kẻ khác đã có thể đảm bảo với Đức Ông rằng hắn ta có lệnh đặc
xá ở trong túi mình. Còn tôi, tôi vui lòng nói với ngài rằng xin Đức Ông cứ
ra lệnh, tôi đã sẵn sàng.
— Đặc xá ông? - Richelieu kinh ngạc nói.
— Vâng, thưa Đức Ông - D’Artagnan nói.
— Và ai ký, Nhà Vua ư? - và Giáo Chủ thót lên câu nói ấy với vẻ miệt
thị khác thường.
— Đức Ông hẳn nhận ra chữ ký của ngài.
Và D’Artagnan đưa cho Giáo Chủ mẩu giấy quý giá mà Athos đã tước
được của Milady, và chàng đã đưa cho D’Artagnan dùng làm bùa hộ mệnh.
Đức Ông cầm mẩu giấy và chậm rãi đọc, nhấn mạnh vào từng vần:
Theo lệnh của ta và vì quyền lợi quốc gia, người mang giấy này đã làm
điều người ấy phải làm.
3 tháng 12, 1672.
Richelieu
Đọc xong hai dòng chữ ấy, Giáo Chủ như rơi vào một giấc mơ sâu thẳm,
nhưng không trả lại mẩu giấy cho D’Artagnan.
“Ông ta đang suy nghĩ xem dùng cực hình gì đối với ta đây - D’Artagnan
tự nhủ thầm. Được thôi, ta thề là ông ta sẽ thấy một nhà quý tộc chết như
thế nào”. Chàng lính ngự lâm trẻ tuổi đã suy tính rất tuyệt để chết một cách
anh hùng.
Richelieu vẫn suy nghĩ, cuộn vào rồi lại giở ra tờ giấy trong tay. Cuối
cùng ông ngẩng đầu, trừng trừng đôi mắt chim ưng nhìn vào khuôn mặt
trung trực, cởi mở, thông minh, đọc trên khuôn mặt ròng ròng nước mắt ấy
những đau khổ mà anh ta phải chịu từ một tháng nay, và lần thứ ba hay thứ
tư gì đó, ông lại nghĩ rằng thằng bé hai mốt tuổi này hẳn có tương lai biết
mấy, và sự năng động của nó, lòng dũng cảm của nó, trí tuệ của nó sẽ cống
hiến biết bao kế sách cho một người chủ tốt. Mặt khác, tội ác, quyền lực, và
thiên tài yêu quái của Milady từng đã nhiều lần làm ông hoảng sợ. Ông cảm
thấy như có một niềm vui thầm kín mãi mãi rũ bỏ được kẻ đồng mưu nguy
hiểm đó.
Ông chậm rãi xé tờ giấy mà D’Artagnan đã hào hiệp trao cho ông.