— Khi nào ông thích - D’Artagnan nói.
— Chắc sẽ có dịp thôi - Rochefort trả lời.
— Hả? - Richelieu mở cửa ra hỏi.
Hai người mỉm cười, bắt tay nhau và chào Giáo Chủ.
— Bọn mình bắt đầu sốt ruột rồi đấy - Athos nói.
— Tôi đây mà, các bạn! - D’Artagnan trả lời - không những được tự do
mà còn được ân sủng nữa.
— Cậu sẽ kể cho bọn mình nghe chứ?
— Ngay tối nay.
Quả vậy, ngay tối ấy, D’Artagnan trở về lều Athos, thấy chàng đang
uống cạn chai vang Tây Ban Nha, một việc mà tối tối chàng đều thành kính
hoàn thành.
D’Artagnan kể lại mọi chuyện xảy ra giữa Giáo Chủ và mình rồi rút
trong túi ra cái chứng chỉ và nói:
— Anh cầm lấy, anh Athos thân mến, cái đó rất hợp với anh.
Athos mỉm một nụ cười hiền hậu và duyên dáng:
— Anh bạn ơi - chàng nói - với Athos thế quá nhiều, với Bá Tước De La
Fère, lại là quá ít - cậu cứ giữ lấy cái giấy chứng chỉ đó, nó thuộc về cậu.
Than ôi! Lạy chúa? Cậu đã phải mua nó khá đắt rồi.
D’Artagnan ra khỏi phòng Athos và vào phòng Porthos, chàng thấy
Porthos ăn mặc rất lộng lẫy, áo quần đầy những đường thêu rực rỡ và đang
soi mình trước gương.
— Chà, chà! - Porthos nói - cậu đấy à, bạn thân mến! Cậu thấy bộ quần
áo này có hợp với mình không?
— Tuyệt lắm! - D’Artagnan nói - nhưng tôi đến để đề nghị với anh một
bộ quần áo còn hợp với anh hơn kia.
— Quần áo nào? - Porthos hỏi.
— Quân phục của trung úy ngự lâm quân!
D’Artagnan kể cho Porthos cuộc hội kiến với Giáo Chủ và rút tờ chứng
chỉ từ trong túi ra:
— Cầm lấy, Porthos thân mến, anh hãy ghi tên anh vào đấy, và anh hãy
là chỉ huy tốt của tôi.