— Ông De Comminger là thuộc đội cận vệ, chứ không phải ngự lâm
quân là lính cừ hơn cận vệ.
— Thế có nghĩa là, - Giáo Chủ mỉm cười nói, - ngự lâm quân là lính cừ
hơn cận vệ.
— Thưa Đức Ông, mỗi người có lòng tự tôn về binh phục của mình.
— Trừ tôi ra! - Mazarin vừa cười vừa nói, - vì ông thấy tôi đã rời bỏ y
phục của mình để mặc binh phục của ông.
— Ấy chết, thưa Đức Ông, - D'Artagnan nói, - đó là sự nhũn nhặn. Còn
như tôi, tôi xin bày tỏ rằng nếu tôi có bộ y phục của Các Hạ, tôi sẽ rất thỏa
mãn và nếu cần thì xin thề là sẽ chẳng bao giờ mặc bộ y phục nào khác.
— Phải, nhưng để đi ra tối nay, có lẽ nó không an toàn lắm. Bernouin
đưa mũ đây.
Người hầu phòng mang ra một cái mũ binh phục rộng vành. Ông chủ đội
mũ với vẻ khá phóng túng và quay lại phía D'Artagnan:
— Ông có những con ngựa đóng yên cương sẵn ở trong các chuồng phải
không?
— Vâng, thưa Đức Ông.
— Nào, ta đi đi.
— Đức Ông cần bao nhiêu người?
— Ông đã nói là với bốn người các ông có thể đánh tan một trăm tên dân
đen, cho là có thể gặp hai trăm tên, hãy lấy tám người.
— Khi nào Đức Ông cần?
— Tôi theo ông, hay thôi, - Giáo Chủ nói tiếp, - ta đi lối này. Bernouin,
rọi đèn cho chúng tôi.
Người hầu cầm ngọn nến, Giáo Chủ cầm một chiếc chìa khóa mạ vàng
để trên bàn giấy, và sau khi mở cửa một cầu thang bí mật, chỉ một lát sau
ông đã ở trong sân Hoàng Cung.