chắn ngày mai sẽ ra khỏi đó. Ngày hôm sau, qua đi hôm sau nữa qua, rồi
tám ngày qua đi, tôi viết thư gửi Giáo Chủ. Ngay ngày hôm ấy, người ta
đến tìm tôi và dẫn về ngục Bastille. Tôi ở đây năm năm rồi. Anh có tin rằng
đó là vì tôi đã phạm tội mạn thượng leo lên ngồi mông ngựa sau Vua Henri
IV không?
— Không, anh nói đúng. Rochefort thân mến ạ, không thể nào vì thế,
nhưng có lẽ anh sắp hiểu vì sao.
— À phải, bởi vì chính tôi đã quên không hỏi anh điều này: Anh dẫn tôi
đi đâu?
— Đến quan Tể Tướng.
— Ông ta muốn gì tôi?
— Tôi không biết nữa, vì tôi cũng chẳng hiểu rõ là tôi phải đi tìm anh.
— Vô lý, anh là một sủng thần mà?
— Một sủng thần, tôi ấy à? - D'Artagnan kêu lên.
— Ôi! Ông Bá Tước tội nghiệp của tôi! Tôi còn quá là thiếu tính
Gascogne khi tôi gặp anh ở Meung, anh thấy đấy, thấm thoắt đã hai mươi
năm rồi, than ôi!
Và một tiếng thở dài rất to chấm dứt lời anh.
— Nhưng nếu đến với một mệnh lệnh! - Vì tình cờ tôi đang ở tiền sảnh,
và ông Tể Tướng tìm gọi tôi như có thể tìm gọi một người nào khác, nhưng
tôi vẫn chỉ là trung úy ngự lâm quân, và nếu tôi tính đúng thì đã ngót nghét
hai mươi mốt năm rồi tôi vẫn là trung úy.
— Rốt cuộc không có tai họa xảy đến với anh, thế đã là nhiều rồi.
— Thế anh muốn tai họa gì xảy đến với tôi kia chứ? Như một câu thơ La
Tinh nào đó mà tôi quên, hay nói đúng hơn chưa bao giờ tôi thuộc cả: “Sét
không đánh vào những thung lũng!”, tôi là một thung lũng, hơn nữa một
thung lũng thấp nhất, anh Rochefort thân mến ạ.
— Vậy lão Mazarin vẫn là Mazarin à?
— Còn hơn bao giờ hết, bạn thân mến ạ, người ta nói ông ta lấy Hoàng
Hậu rồi.
— Lấy rồi?
— Nếu ông ta không phải là chồng, thì chắc chắn là nhân tình bà ấy…